Chương 03

37 1 0
                                    

Chương 03: Tái ngộ cố nhân. (Gặp lại người cũ)

Thanh âm kia... hắn cho dù có hóa thành tro cũng sẽ không nghe lầm.

Bạch Vô Thường tại sông Vong Xuyên nhẹ nhàng bâng quơ một câu "Hách Liên Dực" cũng không khiến hắn phải xúc động gì, quá khứ nhiều năm như vậy, hơn nữa đã tận lực quên đi, cái tên này cũng được chôn vùi ở nơi sâu thẳm nhất trong kí ức, suýt nữa nhớ không được. Chính là hắn vẫn như cũ nhớ rõ thanh âm người nọ, nhớ rõ từng động tác nhỏ của người nọ, nhớ rõ thời điểm y khoác tay lên trán mình, sẽ không kìm lòng nổi mà vén qua một ít tóc mai, tựa như một thói quen.

Điều này cũng giống như một thứ đã xâm nhập vào tận sâu trong cốt tuỷ, có đôi khi Cảnh Thất nghĩ, kỳ thật nếu năm đó không cùng Hách Liên Dực đến chết cũng không ngừng dây dưa, cũng sẽ không có một Thất gia ngày ngày ngồi ở tam sinh thạch ...

Loại nghiệt duyên này, giống như vừa xuất môn liền đụng phải phân chim, trăm phương nghìn kế tưởng muốn quên đi, vắt óc tìm mưu mà đề phòng, nhưng luôn luôn không biết được nó từ nơi nào bay ra, kì binh nổi lên, một thiên chuyện kia lại vẫn nhận chuẩn trí nhớ của mình, không sớm không muộn mà rớt xuống, từ nay về sau tâm lý đã cảm thấy xui rủi như bóng với hình.

Cảnh Thất trong lòng âm thầm thở dài một hơi, biết thời điểm mình vừa mới bị Bình An làm cho tỉnh lại thì tần suất hô hấp đã thay đổi, liền không muốn tái giả vờ giả vịt, nên mở mắt.

Tuy rằng chỉ mới mười lăm lại vẫn như cũ ngọc thụ chi lan, thân ảnh thiếu niên cứ như vậy đập vào mắt hắn.

Nhưng Cảnh Thất nghĩ, Hách Liên Dực này, bây giờ... vẫn là có chút non nớt.

Thiếu niên kia thấy hắn tỉnh, giận dữ trên mặt nháy mắt lui xuống, loan hạ thân mình đồng thời phóng nhu thanh âm: "Ngươi cảm thấy thế nào, trên người có chỗ nào còn khó chịu sao?"

Một kiếp làm người xưa kia đã yêu y thật sâu đậm, đến mức mạnh mẽ thương tổn chính mình, trong lòng dâng lên một cỗ tư vị, rung động không thôi, nhưng... thời gian đã qua mấy trăm năm...

Trước mắt Cảnh Thất tái kiến hắn, cũng chỉ là có chút phản ứng không kịp, hắn nghĩ, Hách Liên Dực nguyên lai lại là như vậy sao? Như thế nào... cảm thấy thật xa lạ...

Hách Liên Dực thấy hắn ngơ ngác không nói lời nào, chỉ nghĩ hắn đang hồ đồ, thật cẩn thận chạm lên trán hắn lần thứ hai, nhăn nhíu mi, quay lại đối hạ nhân nói rằng: "Dược còn chưa được sao? Nếu cứ như vậy không chừng cháy hỏng đầu óc".

Cảnh Thất nghĩ, đầu óc của ta vốn đã bị phá hư, lúc này nhiều đốt một hồi, đỡ phải chỉnh lại lần nữa.

Hắn phục hồi lại tinh thần, đột nhiên phát hiện đang diễn ra cảnh tượng người trên đứng còn kẻ dưới nằm khiến hắn cảm thấy khó chịu, chống thân mình muốn đứng lên, nuốt nước miếng nhuận nhuận yết hầu, há mồm nói: "Thái tử điện hạ..."

Hách Liên Dực mạnh mẽ ấn hắn trở lại trên giường, bật cười nói: "Bị trận bệnh này liền trở nên đa lễ sao, nằm yên đừng nhúc nhích".

Đương kim hoàng thượng có chút tật xấu nho nhỏ, tỷ như nhớ tới chuyện gì là lập tức làm ngay, tỷ như luôn làm chuyện ngu ngốc, tỷ như năm đó hứng khởi lên liền kiên trì lập đích không lập trưởng, ấu tử Hách Liên Dực vừa được sinh ra liền truyền chỉ xuống chỉ muốn lập nhi tử còn đỏ hỏn này làm thái tử, lại tỷ như sau mười mấy năm, vào một ngày kia đem việc lập vị Thái tử do hắn đích thân lập nên này ném ra sau đầu, không thèm quản nữa.

[ĐAM MỸ] THẤT GIA - PRIESTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ