Chương 10

20 1 0
                                    

Chương 10: Sở vị tạo hóa. (Cái gọi là tạo hóa)

Sau khi đến kinh thành liền nhấc lên vô số sóng gió, Ô Khê từ ngày bỗng nhiên nổi tiếng đó vẫn chưa thấy làm ra sự tình khác người gì thêm nữa, tựa như không tồn tại mà ngụ lại dịch quán. Chờ phủ Vu đồng thu thập xong thì đã là chuyện của nửa năm về sau, cũng không biết là hữu ý hay vô tình, phủ chất tử ở ngay sau Nam Trữ vương phủ, chỉ cách một con phố mà thôi.

Vốn không hợp lễ pháp, bất quá không ai quản chuyện này, bởi vì kẻ bình thường yêu nhất đem câu “Còn ra thể thống gì” treo ngoài miệng Giản Tự Tông Giản đại nhân, hiện đang bị người ta hạch cái tội không ra thể thống gì của mình làm cho sứt đầu mẻ trán.

Việc này kẻ ru rú trong nhà là Ô Khê hiển nhiên không biết, nhưng đồng dạng ru rú trong nhà giống y Cảnh Thất, lại trong lòng biết rõ.

Vu đồng thuộc loại thích yên tĩnh, chính là mượn đề tài để nói chuyện của mình lại có khối người. Nếu sắp xếp những kẻ sợ thiên hạ không loạn thành một chỗ, toàn kinh thành hẳn có thể đứng vài vòng quanh y.

Có kẻ chê cười Giản Tự Tông, chê cười lão từ sinh hoạt tác phong đến chuyện lão ám kết hạng người hổ lang, tâm tư không tiểu linh tinh. Đương nhiên, này “hạng người hổ lang” là ai, tất cả mọi người trong lòng biết rõ, cấp độ lớn thêm một chút, liền biến thành người nào đó vô phụ vô vua ý đồ mưu phản, tấu sớ vạch tội Đại hoàng tử được thượng lên trên cứ như tuyết rơi trùng trùng điệp điệp.

Còn có kẻ vì Giản Tự Tông minh oan, mượn vệc này lên án công khai Vu cổ tà thuật, từ Vu cổ tà thuật lại phát tán thảo luận đến việc trọng thần trong triều nuôi dưỡng đạo sĩ, tin lời gièm pha mà tu tiên luyện đan. Ai cũng biết phụ tá tối tâm phúc của Hách Liên Diệu là một đạo sĩ họ Lý, trong lúc nhất thời những từ như yêu nghiệt, tà thuật, gây rối giết tâm linh tinh bay đầy trời, ngươi tới ta đi đến bất diệc nhạc hồ, long án bất kham gánh nặng cơ hồ lung lay sắp đổ.

Trong triều tuy rằng chướng khí mù mịt, nhưng đối với bọn hài tử không biết sầu lo là gì mà nói, thì ngày chả qua là phá lệ mà đến mau một chút, bọn thiếu niên vóc dáng đều giống nhau cứ như bị kéo dài ra vậy, cả ngày chỉ có hai việc, hoặc đọc sách hoặc ngẩn người.

Ô Khê tuy rằng ở rất gần Cảnh Thất, lại không thể nào lui tới.

Ô Khê đối với thiếu niên tuấn mỹ văn nhã giống như có loại bản năng chống lại, y tổng cảm thấy phía sau nụ cười của mỹ thiếu niên dường như chứa đựng thứ gì không rõ.

Y cũng không có nhận thức nhiều người Trung Nguyên, không biết người Trung Nguyên đến tột cùng là cái dạng chết tiệt gì, chính là cảm thấy, là Đại hoàng tử một tay che trời ngày đó trên triều đình kêu gào muốn giết mình cũng tốt, là vị Hoàng đế có chút việc gì cũng không biết cũng tốt, hoặc luôn khiến mọi người như lọt vào trong sương mù làm người ta không biết hắn đang suy nghĩ gì Trần đại nhân cũng tốt, đều không bằng vị này Nam Trữ vương khiến y mao cốt tủng nhiên (lông tơ dựng đứng).

Trên mặt Cảnh Bắc Uyên như được phủ một tầng sương mù tựa những cánh rừng ở miền đất phương Nam, khiến những kẻ đến gần hắn không thể phân minh rõ ràng. Ô Khê cảm thấy, vị Nam Trữ vương này không giống đồng bạn cùng lứa tuổi, mà y hệt một thứ quỷ mị không biết đã sống bao nhiêu năm, giống như Đại phù thủy vậy, thậm chí so với Đại phù thủy còn muốn lớn tuổi hơn, xuyên thấu qua tầng kia sương mù cùng đôi mắt của thiếu niên mà nhìn lại, ai cũng không thể biết trong lòng hắn là thiện ý hay là ác ý.

[ĐAM MỸ] THẤT GIA - PRIESTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ