Chương 22: Mãn thành phong nguyệt. (Cả thành phong nguyệt)
Cảnh Thất hơi cúi đầu, tránh đi ánh mắt của Hách Liên Dực.
Lục Thâm là đại tài tử, nếu được thời gian mài giũa thêm, nhất định sẽ trở thành lương đống nhân tài trị quốc bình thiên hạ, chính là vì đọc sách nhiều quá, niên kỉ lại không lớn, đối với đạo lí đối nhân xử thế vẫn còn có chút ngây thơ.
Hách Liên Dực thường xuyên tới thăm Tô Thanh Loan, nếu hỏi trong đó có mấy phần chân tình mấy phần giả ý, kỳ thật rất khó để nói rõ. Nam nhân này cả đời giống như bị một sợi dây thừng vô hình trói buộc, chưa từng có nửa điểm lệch khỏi quỹ đạo trên con đường trở thành nhất đại thánh quân, vì thế cũng chẳng sợ không thể không kìm lòng nổi trước tình nhi nữ.
Y có kinh thế hùng tâm cùng khát vọng xưng bá, tự nhiên cũng có những khổ sở cùng tù túng mà người bên ngoài nhìn không thấy.
Cảnh Thất thừa nhận, trước mắt tâm tư của bản thân vẫn là có vài phần phức tạp, có lúc sẽ cảm thấy mình giống như một người đứng ngoài khói lửa nhân gian, nhìn thế sự xoay vần mà thổn thức cảm khái, nhưng cũng có khi không kìm lòng nổi mà nhớ tới những sự tình của mấy trăm năm kia, cố gắng vô tình đem nó áp sâu vào góc u tối nhất của đáy tim, để đến một lúc nào đó, thứ tình cảm kia sẽ chậm rãi tan cùng mây khói.
Không thèm để ý, cố tình phai nhạt, nhưng, nó vẫn còn đó.
Loại cảm giác này thật sự vô cùng vi diệu.
May mắn, lúc này Chúc Duẫn Hành bỗng nhiên mở miệng chuyển hướng đề tài vừa rồi, hỏi: “Hôm nay nghe nói Hoàng Thượng vào triều, lại còn bất ngờ làm một loạt chuyện động trời, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”
Chúc Duẫn Hành ở kinh thành có thanh danh rất lớn, được xưng thủ lĩnh của tam thiếu kinh thành, lại vẫn chưa vào triều làm quan, đã vài lần có người tiến cử, nhưng đều bị phụ thân là lão Hầu gia Chúc Kính lấy mấy lí do linh tinh “Kém hiểu việc đời”, “Tài sơ học thiển”, so với mấy cái lí do tầm phào khác nghe còn thúi hơn mà gạt sang một bên khiến hắn buồn bực không chịu nổi, rảnh rỗi nhàn tản đến không có lí tưởng sống, chỉ có thể ngày ngày chán nản dắt ngựa đi rong. May mà được hảo hữu Lục Thâm dẫn tiến cho Hách Liên Dực, ngược lại vừa gặp liền nhất kiến như cố.
Lục Thâm liền đem việc Tưởng Chinh buộc tội, Ngụy Thành ngã ngựa (ý là bị xử tội) toàn bộ nói hết một lần. Chúc Duẫn Hành nhịn không được nhíu mày, nhìn về phía Cảnh Thất, nói: “Vương gia lần trước không phải cũng nhắc tới chuyện Xuân thị Ngốt Cách Lạt hay sao?”
Cảnh Thất lắc đầu nói: “Ta thân ở kinh thành, bất quá là ngồi nhà suy đoán mà thôi, người Tây Bắc càng ngày càng nhiều, dân cư đã đông đúc lại ở tại nơi Man di xa xôi, nhìn xuôi về phía nam chính là Đại Khánh ta phồn hoa hưng thịnh. Với việc Xuân thị hằng năm, nếu nói bọn họ không có dị tâm, quỷ cũng không tin”.
Chính là Hoàng Thượng lại tin.
Câu phía sau đương nhiên không thể nói ra, Cảnh Thất chỉ có thể cười khổ trong lòng một chút, sau đó nói tiếp: “Cũng không có gì, ta nghe nói Ngốt Cách Lạt tộc bây giờ chỉ còn vài bộ lạc liên minh với nhau, chỉ cần bọn họ không hợp nhất, thì vẫn không có gì phải lo”.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] THẤT GIA - PRIEST
Genel KurguNguồn: vuonglebang.wordpress.com NOTE: MÌNH RE-UP CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA EDITOR. NẾU THẤY KHÓ CHỊU MÌNH SẼ GỠ XUỐNG. Tác giả: Priest Trans, edit và beta: Trường Tương Thủ Văn án: Nam đăng Bá Lăng ngạn, hồi thủ vọng Trường An.* Quốc gia suy vong, đại...