Chương 12: Đồng bì thiết cốt. (Mình đồng da sắt)
Cảnh Thất sống ở vương phủ bốn, năm năm, tuy nói hai lỗ tai vẫn luôn nghe ngóng chuyện bên ngoài, càng không có chuyện chỉ một lòng chuyên chú đọc sách thánh hiền, nhưng đối với người bên ngoài, thì vị tiểu vương gia thâm thụ đế sủng trong truyền thuyết này vẫn rất lạ lẫm.
Hắn vốn thuộc loại người không thích an thân thủ phận, nhưng trải qua thất thế luân hồi, tại nhân thế tổng cộng sống chưa đến bốn mươi năm, còn lại mấy trăm năm thì khô tọa bên tam sinh thạch, điều này đã đem cái tính không biết an phận kia dần bài trừ, nếu không với cái tính cách ở đệ nhất thế kia của hắn, cho dù khiến kẻ khác hiểu lầm hắn là bị hồ tiên nhập thân, cũng khó có thể ẩn cư tại vương phủ lâu như vậy.
Tính ra niên kỉ của hắn lúc này đã gần mười lăm, đã có thể vào triều nghe bẩm tấu và quyết định chính sự, không còn là thiếu niên nhỏ tuổi nữa, ngẫu nhiên nói chuyện ngôn ngữ có cái gì lão thành chút, người khác nghe cũng sẽ không thực kinh ngạc, cho nên khi bị Hách Liên Dực gọi đi, liền thuận nước giong thuyền mà theo.
Ô Khê quả nhiên không phụ sở vọng, nắm chặt hết thảy cơ hội trả nợ nhân tình của y, giống như “Hai bên sòng phẳng chẳng cần thiếu nợ nhau” là cảnh giới mà mấy năm qua y hằng theo đuổi, công phu không đến một chén trà nhỏ, đã nghe thấy có người báo lại, nói Nam Cương Vu đồng sẽ đến.
Hách Liên Dực vươn tay trạc trạc trên bả vai hắn, cười nói: “Mặt mũi của ngươi xem ra so Nhị hoàng huynh luôn vắt óc suy nghĩ lấy lòng người ta của ta còn lớn hơn vài phần nhỉ”.
Cảnh Thất tay đang cầm tách trà chợt run lên một cái, hơi khiêu mắt liếc nhìn Hách Liên Dực, thấy y khi nói chỉ khẽ cười, không có ý tứ gì khác mới yên lòng mà âm thầm tự giễu chính mình cũng thật quá mức thần hồn nát thần tính, bèn tùy ý mà đáp: “Lân lý lân cư (hàng xóm cạnh nhà), ngay cả con cẩu mỗi ngày đến cào cửa nhà, ngươi hẳn cũng nên mở cửa ném cho nó một cái bánh bao, vì vậy tổng không đến mức lúc Thái tử điện hạ cùng ta đi thỉnh, y ngay cả chút mặt mũi này cũng không cấp được”.
Hách Liên Dực hoành mắt liếc hắn một cái, lại cong tay búng vào đầu hắn, cười mắng: “Nói bậy bạ gì đấy?”, đoạn đứng lên chỉnh chỉnh vạt áo, “Đi, theo ta đi xem vị thần long kiến thủ bất kiến vĩ Vu đồng này thôi”.
Ô Khê kỳ thật vừa ra khỏi cửa liền hối hận, đáng tiếc y đã hồi đáp Bình An mất rồi, đối với y mà nói, thà rằng đừng đáp ứng bất cứ một ai, chứ nếu đã đồng ý đáp ứng thì dù đó là tử sự cũng quyết phải làm cho bằng được, nên giờ chỉ có thể đành kiên trì mang theo A Tầm Lai cùng một thị vệ khác hướng vương phủ đi đến.
Nam Trữ vương chính là đệ nhất vương gia khác họ của Đại Khánh, khi tiên đế bình loạn, cùng tổ phụ Cảnh Thất là Cảnh Thụy chi giao thâm tình, sau lại Cảnh Thụy vì tiên đế mà thác, tiên đế cảm hắn trung nghĩa liền tự mình đem Cảnh Liễn Vũ nuôi nấng trưởng thành, còn ban tước vương. Cảnh Liễn Vũ cùng Hách Liên Bái hai người từ nhỏ bên nhau lớn lên, lại là hai kẻ tính tình giống nhau, có thể xem như hảo hữu tri kỉ, nghe nói năm đó Cảnh Liễn Vũ nghênh thú Vương phi, cũng từng là người trong lòng Hách Liên Bái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] THẤT GIA - PRIEST
General FictionNguồn: vuonglebang.wordpress.com NOTE: MÌNH RE-UP CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA EDITOR. NẾU THẤY KHÓ CHỊU MÌNH SẼ GỠ XUỐNG. Tác giả: Priest Trans, edit và beta: Trường Tương Thủ Văn án: Nam đăng Bá Lăng ngạn, hồi thủ vọng Trường An.* Quốc gia suy vong, đại...