Chương 05

27 1 0
                                    

Chương 05: Hư dĩ ủy xà. (Hư tình giả ý)

Cũng không biết có phải do làm du hồn đã quen hay không, hoặc do đúng vào thời điểm đang phát triển của tiểu hài tử mà Cảnh Thất tương đối thích ngủ, kéo dài như vậy mấy tháng, Cảnh Thất tổng cảm thấy bản thân thực lười.

Bình An cảm thấy vị đại gia nhà bọn họ này quả thực chính là xuân mệt thu yếu hạ ngủ gật, ba tháng mùa đông ngủ đến bất tỉnh, nhân mô cẩu dạng mà trải qua một ngày chả khác con heo.

Cáo bệnh chỗ Hoàng Thượng xong liền hợp pháp bỏ đi lệ thỉnh an, trên cơ bản đại môn không ra cổng trong không bước, so với các khuê môn tiểu thư còn muốn “quy củ” hơn vài phần.

Kiếp đầu tiên làm người, Cảnh Thất trong lòng nhớ mong Hách Liên Dực, từ lúc nhỏ đã bắt đầu thành thói quen mọi việc vì y mà nghĩ nhiều vài phần, ưu cái ưu trước Thái tử, nhạc cái nhạc sau Thái tử, vì y ra sức cúc cung tận tụy, quả thực đem sự hiếu thuận của nhi tử với phụ thân mà mình không thực hiện được đặt ở một người là Thái tử điện hạ Hách Liên Dực.

Đến kiếp này, chấp niệm đối với một người đột nhiên không còn nữa, tuy có phần vắng vẻ, chính là cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Cảnh Thất xua đuổi suy nghĩ đó đi, dù sao trước mắt hắn cũng còn nhỏ, Đại Khánh bây giờ tuy nói là bên trong thối rữa nhưng bên ngoài cũng còn được cái vỏ bọc phồn hoa tráng lệ, nhất thời thế cục này khó có thể bị đảo ngược, chờ đến khi loạn trong giặc ngoài bắt đầu thật sự lộ ra manh mối, Thái tử đảng cũng đã kiên cố vững mạnh không sai biệt lắm, đến ngày đó, cho dù trời sập xuống dưới cũng còn có bọn họ chống đỡ.

Hắn bỗng nhiên hiểu được Hoàng Thượng vì cái gì hai mươi năm qua không tảo triều. Nhân sinh tối đắc ý, bất quá cũng chỉ là hai chữ thanh hoan, mỗi ngày ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, thức dậy thì ăn qua loa vài món lặt vặt, luyện luyện tự đến khi có hưng trí thì phóng thủ đề thơ, lúc lắc xem kì phổ, phiên phiên đọc tạp văn, từ sơn thủy địa lý chí đến truyền thuyết dân gian thoại bản phố phường không chỗ nào không đọc, nhìn một hồi mắt toan* liền lệch qua tháp thượng ngủ tiếp một hồi.

*mắt chua: kiểu như buồn ngủ

Theo Bình An tính toán, Vương gia nhà mình tuy rằng thời gian “Đọc sách” rất dài, thoạt nhìn giống bộ dáng tiểu thiếu niên chỉ biết dụng tâm công khóa, nhưng mỗi lần gã tiến vào châm thêm nước trà, mười lần thì ít nhất bảy tám lần thấy Vương gia nhà mình đều đang nhắm cứng hai mắt mà lấy mí mắt “Đọc sách”.

Thật sự là đem hỗn ăn chờ chết phát huy đến cực hạn.

Vào Vương phủ, thời gian giống như bị kéo dài ra.

Càng làm biếng càng ngủ, càng ngủ càng làm biếng.

Đến cuối cùng, khi Hách Liên Dực nhàn rỗi xuất cung đi nhìn hắn thì, mười lần như một.

Đáng thương cho vị thiếu niên Thái tử hết lòng lo lắng, mỗi khi đến Nam Trữ Vương phủ thuận miệng hỏi một câu “Chủ tử nhà ngươi đâu?”, thì câu trả lời luôn không ngoài mấy câu: “Đã muốn ngủ lại”, “Còn chưa thức dậy”, “Tại thư phòng nghỉ ngơi”, “Ở phía sau viện dưỡng thần”.

[ĐAM MỸ] THẤT GIA - PRIESTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ