Chương 19: Sơn vũ dục lai. (Gió mưa nổi lên)
Thời điểm Ô Khê được Bình An mời vào vương phủ, y bỗng dưng nghe thấy từ bên trong vang đến tiếng ca của một nử tử hòa cùng với tiếng đàn, cước bộ chậm rãi rồi dừng lại, chợt nhận ra được chủ nhân giọng ca này, đúng là của Nguyệt nương bên dòng Vọng Nguyệt ngày ấy. Dù sao thì từ lúc chào đời tới nay, y chưa bao giờ nghe qua nữ tử thứ hai nào có thể đem ca xướng ca đến mỹ như vậy.
Ngưng thần lắng nghe, chỉ nghe Tô Thanh Loan xướng: “Phượng các long lâu liên vân hán, ngọc thụ quỳnh chi tác yên la…”*
* Hai câu trong bài Phá Trận tử của Lý Dục.
Tạm dịch: Gác phượng lầu rồng liền trời biếc, cành quỳnh cây ngọc nối mây xa – Người dịch: Cao Tự Thanh
Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Cảnh Thất tự mình đi ra nghênh tiếp, hắn vừa cười tủm tỉm vừa kéo y: “Đúng lúc có vài vị khách đến, ngươi quả thật là có nhĩ phúc (phúc được nghe), mau vào ngồi cùng nào”.
Tiểu chồn tía từ trong tay áo Cảnh Thất nhảy ra, vừa thấy Ô Khê liền đặc biệt thân cận, lập tức từ bỏ kẻ đang cung cấp cho nó bao nhiêu là mỹ thực, nhanh chóng hướng về phía ngực Ô Khê nhảy tới rồi chui tọt vào trong, Cảnh Thất thấy thế liền cười mắng một câu: “Tiểu súc sinh đúng là vô lương tâm mà”, sau đó mặt kệ nó.
Ô Khê hỏi: “Là Nguyệt nương sao? Ngươi bảo ta tới làm gì?”
“Ai nha, ngươi hóa ra nghe ra được nàng là Nguyệt nương nha”. Cảnh Thất hướng y chớp chớp mắt, giống như không nghe thấy câu hỏi thứ hai của Ô Khê mà không trả lời, lại nói: “Sao nào, tiểu thiếu niên đang dần dần trưởng thành, bắt đầu ‘cầu chi bất đắc, triển chuyển phản trắc’* hử?”
* Trích Quan Thư – Bài thơ trong Kinh Thi
Tạm dịch: Mong mà chẳng được
Trằn trọc trở trăn
Ô Khê tuy không nghe hiểu được ý tứ trong câu nói của hắn là gì, nhưng nhìn biểu tình vô cùng đáng khinh kia thì cũng biết không phải lời hay ý đẹp gì, vì thế trực tiếp xem nhẹ, hỏi: “Nàng xướng cái gì?”
“Hảo khúc”. Cảnh Thất nhẹ nhàng nở một nụ cười khẽ, “Tiền nhân di vận, vong quốc chi âm”.(Khúc âm khóc than về nỗi niềm mất nước do người xưa truyền lại)
Ô Khê còn không rõ vì cái gì “Vong quốc chi âm” lại là hảo khúc thì Cảnh Thất đã kéo y vào trong tiểu viện, giữa hoa viên có một tố nhan nữ tử đang yên tọa đánh đàn, chung quanh nàng là vài người ngồi nghe, trung tâm của đám người kia là Hách Liên Dực, bên cạnh trừ bỏ Chu Tử Thư đã nhận thức vào đêm hôm đó, thì có hai người trông vô cùng lạ mắt.
Một kẻ gương mặt thon dài, ăn vận theo kiểu bạch diện thư sinh, một thân áo lam, kẻ còn lại thân cao tám thước có thừa, mắt to như chuông đồng, bả vai to lớn, mặc dù cũng một thân y phục theo kiểu thư sinh nhưng bên thắt lưng lại đeo một thanh bội kiếm.
Thấy y đến đây, trừ bỏ Hách Liên Dực, tất cả đều đứng lên.
Ô Khê cảm thấy bản thân đến đây có chút không đúng lúc, nhưng lúc này dù có muốn lui ra ngoài cũng đã không còn kịp, chỉ đành để một đường bị Cảnh Thất kéo đi vào. Y tại môn khẩu đối Hách Liên Dực hơi hơi cúi thấp người: “Thái tử điện hạ, còn có Chu…”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] THẤT GIA - PRIEST
Genel KurguNguồn: vuonglebang.wordpress.com NOTE: MÌNH RE-UP CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA EDITOR. NẾU THẤY KHÓ CHỊU MÌNH SẼ GỠ XUỐNG. Tác giả: Priest Trans, edit và beta: Trường Tương Thủ Văn án: Nam đăng Bá Lăng ngạn, hồi thủ vọng Trường An.* Quốc gia suy vong, đại...