Chương 04

31 1 0
                                    

Chương 04: Phù sinh vinh hoa. (Phù du vinh hoa kiếp)

Vào khoảng thời gian này của kiếp trước, Cảnh Thất còn là một tiểu thiếu niên thành thành thật thật, một đêm mất đi phụ thân, bảy phần là sợ hãi con đường mờ mịt phía trước không ai nâng đỡ, ba phần là do đau buồn tích tụ ở trong thân thể, tiểu hài tử nhiều sự tình luẩn quẩn trong lòng, tích lại một chỗ liền bệnh đến rối tinh rối mù, ngay cả đêm đầu thất cũng không thể đến canh giữ bên linh cữu của Lão vương gia, cho nên không biết việc Phùng Đại tướng quân ban đêm đến thăm.

Phùng Nguyên Cát cùng lão Vương gia giao tình nhiều năm, gã lại là người không câu nệ lễ tiết, đạp sao mà đến bái tế cố nhân khác hẳn với một đám hư tình giả ý lúc trước, một mảnh chân tình khó có thể thấy được.

Không ngờ cả đời này, lại có thể được một lần nhìn thấy gã trước khi gã rời kinh thành.

Thấy gã hỏi, Cảnh Thất phút chốc cười: “Ta tốt xấu gì cũng là thị đồng của Thái tử, hiện giờ Thái tử đã đến tuổi nghe việc triều chính, đại sự tiểu sự, mặc dù không nên nghe, ta tốt xấu cũng biết một ít”.

Phùng Nguyên Cát cười “Hắc hắc” hai tiếng, câu nói của Cảnh Thất đã vô tình điểm trúng tâm sự gã, trong khoảng khắc trên mặt đầy bi ý, mà ngay cả thu đều thu không hết, chẳng qua gã từ trước đến nay là một hán tử kiên cường, không muốn ở đây biểu lộ tâm trạng trước mặt một tiểu thiếu niên, lập tức nghiêng đầu đi, nhìn sắc trời ảm đạm ngoài linh đường, trầm mặc một lúc lâu, mới khống chế được thanh âm thần sắc, đè nặng cổ họng, tận lực bình tĩnh mà nói rằng: “Chuyện này ngay cả ngươi là một tiểu oa nhi cũng còn ghi ở trong lòng, vậy mà người nên nghe lại cố tình không nghe được”.

Khả liên dạ bán hư tiền tịch, bất vấn thương sinh vấn quỷ thần.*

*Hai câu cuối trong bài Gỉa Sinh của Lý Thương Ẩn.

 

Tạm dịch :

Nửa đêm trống chỗ ngồi trong điện, chẳng hỏi thương sinh hỏi quỷ thần.

Cảnh Thất mi tâm nhảy dựng, còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Phùng Nguyên Cát xoay đầu lại, trầm giọng nói: “Lời này ta vốn là không nên nói ra, ngươi cứ làm như không nghe thấy là được, hiểu không?”

Bạch chúc trong linh đường theo hơi gió nhè nhẹ mà lập loè, trong chậu than đã đốt hết một nửa giấy tiền vàng mã, sắc mặt trống rỗng của thiếu niên như mượn lấy vài phần hoả khí, thiếu niên lẳng lặng ngồi ở kia, song nhãn tựa điểm sơn, thâm sâu mà dõi qua đây, lại như chuyện gì cũng hiểu hết. Phùng Nguyên Cát nhìn thấy liền nhịn không được cảm thấy mềm lòng.

Gã đã xem Cảnh Bắc Uyên là một nửa tôn tử của mình, trước mắt Cảnh Minh Triết vất bỏ tất cả, gã lại muốn đi Nam Cương, chuyến đi này sinh tử không rõ, chỉ cảm thấy bộ dáng trưởng thành sớm của thiếu niên thông tuệ đang để tang trong linh đường hết sức đơn bạc cùng cô tịch.

Vì thế phóng nhu thanh âm: “Nam Cương phản loạn, Hoàng Thượng hạ chỉ phái ta đi bình loạn, lần đi… lần đi này chỉ sợ ngày dài đường xa, ta không ở kinh thành, không chiếu ứng được ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt”. Dừng một chút, rốt cuộc lo lắng, lại dặn dò, “Ta biết ngươi cùng Thái tử thân mật, Thái tử cũng là một người tốt, chính là…”

[ĐAM MỸ] THẤT GIA - PRIESTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ