Chương 14: Niên quan tương cận. (Cửa ải cuối năm gần)
Còn chưa tới thời điểm lên đèn, ánh sáng trong phòng đã từng bước ảm đạm.
Hách Liên Diệu ngồi trên một chiếc ghế khắc hoa, trong tay cầm một chung trà, cũng không uống, chính là vô ý thức mà dùng ngón tay niết chặt quanh miệng chén, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt đất.
Lý đạo nhân ngồi ở một bên, bất động không lên tiếng, thân hình gầy gò tựa như một khúc gỗ sắp chết héo, thoáng liếc mắt sẽ không ai để ý đến sự hiện hữu của lão
Đột nhiên, Hách Liên Diệu mãnh liệt quăng chung trà trên tay xuống mặt đất, dòng nước nóng bỏng lan ra khắp nơi, một tiểu nha đầu phía sau cánh cửa nghe tiếng lập tức tiến vào, hoang mang rối loạn mà căng thẳng cúi người dùng tay thu thập, Hách Liên Diệu lại gào to một tiếng, nói: “Cẩu nô tài, ai cho ngươi vào, lăn!”
Tiểu nha đầu bị hắn dọa cho hoảng sợ, ngón tay thanh mảnh như đọt hành bị mảnh sứ vỡ cứa vào xuất hiện một đạo vết máu, cũng không dám để lộ, vội vàng cung thân lui ra.
Từ đầu tới cuối, Lý đạo nhân đều bất ngôn bất động như đã nhập định, đến mức nước trà dính vào trên giày, lão cũng không quá để ý, ngay cả chân cũng chưa từng lùi về.
Hách Liên Diệu lại ngồi không yên, vỗ án đứng lên, ở trong phòng đi qua đi lại: “Bất quá là cái thứ mọi rợ… Bất quá là tiểu tạp chủng do Hán tử trộm sinh ra! Ỷ vào lão già kia cấp cho vài phần mặt mũi, lại dám leo lên đầu ta ngồi!”. Hắn dùng sức vỗ tay lên tiểu bàn gỗ bên cạnh, lại cảm thấy vẫn chưa hả giận, cánh tay dài đảo qua, đem bồn cảnh trà cụ trên bàn tất cả đều hất bay xuống mặt đất, vỡ thành một đoàn.
Hách Liên Diệu hai tay tái xanh đặt tại trên bàn mà thở hổn hển: “Không giết chết hắn, không giết chết hắn… Hách Liên Diệu ta liền đem tên đi viết ngược!”
Lý đạo nhân lúc này mới chậm rãi mở miệng, tiếng nói của lão cực kì khó chịu, như là rỉ sắt thiết phiến ở bên trong tai vạch tới vạch lui: “Nhị điện hạ bình tĩnh một chút chớ nên nóng nảy, theo ta thấy, Nam Cương Vu đồng kia bất quá là trùng hợp cùng Thái tử đi đến một đường thôi, hai bên không hẳn đã có liên hệ gì”.
“Thái tử?” Hách Liên Diệu ngồi xuống, cười lạnh một tiếng, giống như danh hiệu này niệm ra liền làm bẩn miệng của hắn, “Hách Liên Dực bất quá là một tiểu tử lông còn chưa đủ dài, tính là Thái tử gì chứ ?”
Lý đạo nhân gật đầu nói: “Này cũng đúng, Nhị điện hạ chính là người làm nên đại sự, tương lai sẽ có thời điểm thu thập bọn họ, tội gì hiện tại lại cùng bọn họ so đo? Trước mắt tối quan trọng hơn chính là lão Đại kia, Hách Liên Chiêu lang tử dã tâm (lòng lang dạ thú), tập trung tinh lực xếp đặt cơ sở ngầm trong quân đội, nhất bang thô nhân tuy làm không nên chuyện, nhưng nếu mặc kệ nó, vạn nhất gã tương lai vũ dực đầy đủ, nháo xuất bức vua thoái vị, cũng không phải là việc tốt”.
Hách Liên Diệu nặng nề hừ một tiếng.
Chỉ nghe Lý đạo nhân lại nói: “Chính là có một điểm, Hách Liên Dực dù sao cũng là Thái tử được Hoàng Thượng thân phong, tương lai cho dù Nhị điện hạ đắc thế, sợ cũng phải phí một phen công phu mới có thể danh chính ngôn thuận mà làm hoàng đế”.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] THẤT GIA - PRIEST
General FictionNguồn: vuonglebang.wordpress.com NOTE: MÌNH RE-UP CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA EDITOR. NẾU THẤY KHÓ CHỊU MÌNH SẼ GỠ XUỐNG. Tác giả: Priest Trans, edit và beta: Trường Tương Thủ Văn án: Nam đăng Bá Lăng ngạn, hồi thủ vọng Trường An.* Quốc gia suy vong, đại...