5

2.9K 195 0
                                    

Cô bước ra khỏi nhà từ sớm.

- này Misoo, hôm nay em đi Jeju sao? - chị Nayeon mới dậy, ngái ngủ hỏi cô.

- à vâng. - cô ngồi xuống đổ thức ăn và nước đầy vào bát của Helux - ăn đi cưng.

- cầm theo cơm này Misoo. - chị Joohyun đưa cho cô một hộp cơm hình gấu Brown rất dễ thương.

- thôi em không cầm đâu, chị cứ bỏ tiền túi làm cho em hoài, chị mang đến trung tâm mà ăn. - cô đẩy túi cơm ra.

- không sao đâu, chị làm từ nguyên liệu có sẵn trong nhà mà, chỉ là kimbap thôi - chị dúi vào tay cô.

Ậm ừ một lúc thì cô đồng ý, không đồng ý chắc chị buồn mất.

- vậy em đi nha.

Cô đang định bước vào công ty thì thấy có tiếng gọi gần đó, phát ra từ một chiếc Mercedes sang trọng.

- Này Kim Misoo

Cô quay đầu lại thì nhìn thấy Jeon Jungkook đang ngồi trong xe và gọi cô. Đúng là anh hợp với những thứ đắt tiền. Anh đẹp trai ngời ngời, tài năng thiên bẩm nên chỉ hợp với những thứ sang trọng.

Cô vội chạy lại.

- Có chuyện gì sao anh?

- Lên xe - anh nói rồi chỉ vào ghế trống bên cạnh.

- Dạ? - cô ngỡ tai mình nghe nhầm khi nghe thấy câu đó.

- tôi nói cô lên xe. - anh hằn giọng.

- nhưng đi đâu? Chẳng phải bây giờ chúng ta phải đi Jeju sao?

- thì đi Jeju, mau lên.

Cô bước lên xe với một dấu hỏi chấm lớn.

- ai làm cơm cho cô? - anh vừa lái xe vừa hỏi. Cô thì ngồi im thin thít, chẳng nói chẳng rằng.

Anh hỏi vì một phần anh sợ... đó là cơm của một người con trai khác làm. Nếu thực sự như vậy thì lòng anh sẽ chẳng được vui.

- à... là chị... chị của tôi - cô ấp a ấp úng, tay nắm chặt hộp cơm.

- là chị hôm qua làm bánh sao?

- vâng đúng rồi, anh thấy sao.

- bình thường - anh trả lời rồi liếc sang nhìn phản ứng của cô, biết ngay mà, cô sẽ không vui. Mà sao anh cứ làm trái với lương tâm của mình, rõ ràng nó ngon hơn những món ăn sang trọng đắt tiền, mà anh vẫn cứ nói thế để làm cô buồn. Tại sao anh cứ phải che giấu con người thật của mình chứ.

- vậy sao? - cô trả lời cho qua. Phải rồi, anh chỉ hợp với những thứ sơn hào hải vị, sao cô quên mất.

- nhưng... lần sau nếu có, cứ mang cho tôi tiếp - anh nói ra một câu mà phải lấy hết dũng khí mới nói được. Nói ra rồi anh lại cảm thấy mình hơi vô duyên. Sao lại mặt dày đi xin ăn như vậy chứ? Trong đầu anh, các dây thần kinh cứ đấu đá nhau.

Nhưng nó lại làm cô vui lên. Cô ngoảnh sang, mỉm cười.

- vâng, tôi biết rồi. - cô nói như một cô nhân viên tuân lệnh sếp.

Anh thở phào nhẹ nhõm. Cô cười đẹp thật, đẹp hơn cả anh tưởng tượng.

Cô nhìn ngắm cảnh vật bên đường đang lướt qua vô cùng nhanh. Seoul thật là tấp nập. Người qua người lại với thái độ vô cùng vội vã.

Rồi cô ngủ lúc nào cũng chẳng hay.

Anh nhìn cô qua hình ảnh người con gái phản chiếu trên kính xe ô tô. Cô lúc nào cũng toát lên vẻ xinh đẹp...dịu dàng... nữ tính, không chút gắt gỏng.

Nhìn bàn tay nhỏ bé của cô, không hiểu tại sao anh lại muốn giơ tay ra nắm lấy. Anh nắm lấy bàn tay của cô, cảm nhận hơi ấm từ cô. Một cảm giác ấm áp bao trùm lấy trái tim anh. Cảm giác mà bao lâu nay rồi, anh không cảm nhận được.

Như có một ai đó mách bảo anh rằng đừng buông cô gái này ra.

Chợt thấy má cô ửng hồng, lẽ nào cô đang cảm thấy ngại ngùng sao? Anh thầm cười.

Nhưng không phải... nụ cười của anh chợt tắt... Hai hàng nước mắt bỗng chợt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Cô khóc ngay cả khi đang ngủ sao?

Anh thấy thế thì lo lắng, dừng xe lại lề đường.

Bàn tay cô giật mạnh, nắm chặt lấy bàn tay của anh. Khuôn mặt buồn bã thấy rõ. Cô đang gặp ác mộng.

Anh lấy tay lau đi hai hàng nước mắt cho cô.

- mẹ! Làm ơn đừng bỏ con. - miệng cô nghẹn ngào phát ra câu nói đó

Anh lặng đi khi nghe câu nói đó. Anh nhìn cô thật lâu.

Cô gái này... đã phải chịu bao nhiêu tổn thương? Kể cả khi ngủ, đau đớn vẫn không ngại đeo bám?

Anh suy nghĩ nhiều. Sao tự nhiên anh cảm thấy lòng mình nhoi nhói, đau thắt lại ở lồng ngực.

Tại sao chứ?

Cô chợt bừng tỉnh. Anh thấy thế thì nhanh chóng trở lại ghế ngồi.

Cô thở phào một cái. Kí ức đen tối đó... lại hiện về trong cô, đã lâu lắm rồi cô không mơ lại, nhưng đột nhiên hôm nay nó lại quay lại. Cô sợ phải sống trong cái kí ức đó lần nữa.

Cô nhìn xung quanh, nhận ra đây là ô tô của Jungkook. Cô nhìn sang anh, anh vội lảng đi hướng khác. Nhìn xuống bàn tay của mình, thì cô thấy mình đang nắm chặt lấy bàn tay của anh.

- a tôi xin lỗi... xin lỗi nhiều ạ - cô vội xin lỗi ngượng ngùng rồi rút tay ra nhanh.

Anh còn không để ý rằng mình đang nắm tay cô nữa.

Anh tiếp tục lái xe.

Cô đang tự trách bản thân mình.

- haizz thiệt tình, sao lại làm vậy hả Kim Misoo? - cô vừa nghĩ vừa lấy tay cốc vào đầu mình.

Anh nhìn thấy thế thì khóe môi bất giác cong lên một đường cong tuyệt đẹp.








jjk | vì là anh, muộn một chút cũng không sao Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ