- Này Misoo, đồ của em đây - chị Nayeon quay về từ quê, tay kéo cái vali nặng ơi là nặng, lê vào nhà.
- em cảm ơn - Misoo nói rồi vui vẻ chạy ra cửa.
Đón lấy chiếc túi nhỏ xinh từ Nayeon, cô đang định mở thì điện thoại reo.
- a....a lô - cô nói hết sức ngượng, từ hôm tỏ tình đến giờ hai người còn chưa gặp nhau.
- đang làm gì?
- tôi... tôi a... đi ngủ.
- sao lại ấp úng vậy?
- vì...
- ngủ ngon.
- vậy... anh cũng ngủ ngon nhé. Ngày mai là sinh nhật anh rồi.
- ừm, cảm ơn. - anh mỉm cười rồi cúp máy.
Thật tệ! Anh đang quên ngày sinh nhật của chính mình.
Sáng hôm sau.
Anh đến nhà cô từ sớm. Nhưng khác mọi khi là hôm nay họ đi bộ.
- sao hôm nay anh lại đi bộ?
- vì tôi muốn ở bên em lâu hơn.
- vậy sao? - cô mỉm cười. Mong cái ngày cô có thể mở miệng nói câu yêu anh không chút ngượng ngùng sẽ nhanh đến.
Dẫu sao Misoo cũng là một cô gái, đi đường không thể không để ý đến các cửa hiệu trang trí siêu bắt mắt bên mình. Đi bên Jungkook nhưng đầu cô cứ ngoảnh về phía mấy cái cửa hiệu.
- nhìn gì? Nhanh đi thôi - anh nói khi thấy cô cứ dán mắt vào chiếc vòng cổ sáng lấp lánh được quảng cáo trên tấm poster to đùng.
Kết thúc lịch trình bận rộn của ngày hôm nay...
Như thường lệ, BTS vẫn tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Jungkook.
Tiệc nào rồi chẳng phải tàn.
Anh xách túi xách của cô ở tủ để đồ, gọi cô để về.
- sao còn đứng đó? - Jungkook thúc giục khi cô cứ đứng trời chồng.
- anh... - cô lôi từ trong túi áo khoác ra một chiếc túi nhỏ in hình cà rốt, đặt nhanh vào tay anh.
- chúc mừng sinh nhật - cô nhìn anh mỉm cười.
- anh mở nhé - Jungkook cười tít mắt.
Cô khẽ gật.
- là vòng tay sao? - mắt anh sáng rực lên.
- ừm, em đã nhờ chị Nayeon mua nó từ tận Daegu, nghe nói vòng này có thể cầu bình an. Anh thường xuyên bị thương, mỗi khi anh ra nước ngoài, em ở nhà vẫn luôn lo lắng cho anh. Nhất là đầu gối, anh phải giữ gìn nó thật tốt, nếu không trước 30 tuổi, anh sẽ phải chống gậy đó. - câu nói của cô xen lẫn chút hài hước.
Còn anh, muốn nghe lại câu đó lần nữa, chưa bao giờ anh thấy cô nói một câu dài đến như vậy.
- anh không thích sao? - thấy anh không nói gì, cô bèn hỏi.
- thích, thích mà. - anh vội đeo nó vào tay. Cô bật cười.
Kể từ hôm đó, anh không bao giờ rời chiếc vòng tay ấy. Nó có một sức hút diệu kì. Mỗi khi nhìn vào đó, hình ảnh cô lại hiện lên trước mắt cùng với câu nói : " Anh thường xuyên bị thương, mỗi khi anh ra nước ngoài, em ở nhà vẫn luôn lo lắng cho anh."
Nhiều lúc stylist nói nó chẳng hợp với outfit, nhưng anh một mực chẳng chịu cởi.
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk | vì là anh, muộn một chút cũng không sao
FanfictionCuộc đời ai mà không có lúc bế tắc, biến cố, vấp ngã, nhưng có người lại chấp nhận để tất cả những điều đó khống chế đến mức không còn thấy những điều tốt đẹp của cuộc sống, như thế là thất bại. Đừng lãng phí những giây phút đẹp của chính mình.