20

2.3K 149 1
                                    

Anh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại... anh để im lặng cả ngày nay... vừa mới mở thì đã ngủ gục trên bàn trong sự mệt mỏi.

- Này, anh gọi cậu cả ngày sao không nghe. Cậu đang làm cái gì vậy? Cậu hẹn hò với Misoo sao? Cậu.. cậu mau lên tiếng để công ty còn xác nhận chứ? Cậu có biết từ sáng tới giờ có bao nhiêu fan gọi đến đòi xác nhận không hả? Mau trả lời anh xem nào. - một câu nói dài như dãy Alps có phần gấp gáp của anh quản lí Sejin.

- em sẽ tự giải quyết - anh nói rồi cúp máy.

Trong chatroom trên kakaotalk cũng tràn ngập tin nhắn của các anh trong nhóm, hỏi dồn dập Jungkook về chuyện của anh.

Anh vò đầu bứt tóc... rồi đột nhiên nghĩ....

' giờ này không biết Misoo đã ngủ chưa?"

Anh mở lại điện thoại, rồi lo lắng tột độ khi có đến 20 cuộc gọi nhỡ từ cô.

Anh đang định gọi lại nhưng chuông lại reo... màn hình hiện tên cô.

- Misoo à, giờ em đang làm gì?- câu hỏi anh hỏi cô đầu tiên.

- à xin lỗi, có phải anh là chồng cô ấy không?

- à không.. à đúng.. tôi là chồng cô ấy. Có chuyện gì sao?

- cô ấy bị đánh bất tỉnh. Bây giờ cô ấy đang ở bệnh viện, anh có thể đến không?

Tai anh như ù đi. Mạch máu trong người đông cứng. Một cảm giác bất an chợt ập đến làm tay cầm điện thoại của anh run run...

- này anh gì ơi... anh còn ở đó không vậy?

- vâng tôi sẽ đến ngay.

Anh tức tốc khoác áo lên người, chạy như bay đến bệnh viện. Anh vừa chạy vừa thở hổn hển.

Trong bệnh viện lặng ngắt...

Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn.

Jungkook ngồi xuống ghế chắp tay cầu nguyện... trên mặt ươn ướt. Đáng lẽ ra cô mới là người nên đeo chiếc vòng cầu bình an này.

Ba người cùng phòng Misoo chạy đến, đầu tóc rũ rượi, mặt ai đó cũng căng thẳng.

Minjoo đi qua đi lại, đứng ngồi không yên.

Jungkook như ngồi trên đống lửa, lòng nôn nao khó tả... cảm giác này... giống như cái cách anh từng ngồi trước phòng bệnh của mẹ...

Vị bác sĩ ung dung bước ra khỏi phòng cấp cứu.

- cô ấy... có sao không bác sĩ? - anh hỏi gấp gáp.

- không sao, chỉ là xây xát ngoài da thôi - vị bác sĩ hiền hậu mỉm cười.

- cảm ơn...

Bốn người thở phào nhẹ nhõm.

Bên ngoài trời đã hửng sáng...

Anh bước vào phòng bệnh... cô vẫn đang hôn mê... à không trông như một nàng công chúa đang say giấc.

Anh ngồi xuống bên cạnh, thì thầm vài câu, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, rồi đột nhiên cảm thấy có gì đó trong lòng bàn tay xinh xắn.

jjk | vì là anh, muộn một chút cũng không sao Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ