18:00 The Garden Coffee.
Cô vừa bước vào, tiếng nhạc êm dịu đã lọt vào tai. Đây là một quán cà phê có vẻ cổ kính, nhạc cô đang nghe là một bản sonat của bettoven.
Cô đảo mắt xung quanh tìm bố mình. Kia rồi!
Cô đứng xa nhìn một hồi lâu.
Bố cô đã già đi nhiều, người cũng gầy hơn trước. Bộ quần áo ông mặc trên người cũng đã bạc màu, sờn cả vai. Cô nhìn mà trong lòng cảm thấy vô cùng thương người bố tần tảo của mình, người đã từng làm tất cả vì cô.
Cô đến bên, cúi đầu lễ phép.
Đáng lẽ ra, lần gặp nhau sau 6 năm trời xa cách sẽ phải tràn ngập trong niềm vui, thế nhưng thực tế chẳng phải vậy.
- Misoo à, con lớn lên nhiều quá
Ông cố nở một nụ cười.
- bố, rốt cuộc thời gian qua bố sống ở đâu?
- à, vấn đề này thì con không cần lo, bố đang ở với vài chú công nhân ở công trường, họ tốt lắm.
- bố... làm việc ở công trường sao?
Công trường là một nơi đầy rẫy những khó khăn, vất vả, cực nhọc, người trẻ còn chẳng chịu nổi, làm sao bố cô...
- đừng bố à, làm ơn đừng. Bố hãy về nhà, chăm sóc cánh đồng như xưa đi, làm ơn
Những cơn nức nở lại kéo đến, xốn xang chiếm lấy cô. Cô chẳng để ý xung quanh mà chỉ khóc thôi.
Bố cô vuốt ve nhẹ mái tóc cô, nói nhẹ nhàng.
- Misoo, con đừng lo cho bố, hãy cố gắng biến giấc mơ của con thành hiện thực.
- từ giờ... con sẽ gửi tiền về thường xuyên, con sẽ không xin tiền của bố nữa.
- không cần, nếu con thiếu, có thể gọi cho bố, bố đi làm cũng chỉ để lấy tiền cho con ăn học.
- không... nhất định là không... bố hãy dùng tiền đó chăm sóc cho bản thân mình.
- con nhất định sẽ trở thành một producer.
Ra khỏi quán, trong đầu cô vẫn cứ văng vẳng lời hứa chắc nịch mà cô vừa hứa với bố. Nhất định phải thực hiện cho bằng được.
Lòng cô nhẹ hơn hẳn, bố cô, người sẽ luôn ủng hộ cô tiến về phía trước.
" bố à, vì con, bố phải sống thật tốt nhé! "
Mặt trời đang dần lẩn sau những đám mây màu hồng...
- cốc cốc - tiếng gõ cửa.
Anh mở cửa phòng.
- có chuyện gì? - anh hỏi khi thấy cô đứng đó, chắc chắn vấn đề đã được giải quyết, mặt cô tươi hơi một chút.
Dù chỉ một chút, anh cũng có thể nhận ra.
- à không, chỉ là tôi muốn rủ anh đi dạo thôi... - hai bàn tay cô liên tục cọ sát vào nhau.
Anh đứng một hồi lâu không trả lời, xem phản ứng của cô ra sao.
Cô vẫn chẳng thể giấu nổi sự lúng túng.
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk | vì là anh, muộn một chút cũng không sao
FanfictionCuộc đời ai mà không có lúc bế tắc, biến cố, vấp ngã, nhưng có người lại chấp nhận để tất cả những điều đó khống chế đến mức không còn thấy những điều tốt đẹp của cuộc sống, như thế là thất bại. Đừng lãng phí những giây phút đẹp của chính mình.