4

2.9K 226 0
                                    

- à, Misoo này, ngày mai có buổi chụp hình ở Jeju, cậu nhớ chuẩn bị kĩ nhé, chứ chị Yoonha khó tính lắm đấy. - Somi nói.

Somi cũng như cô, là phụ giúp makeup artist của Taehyung, hai người quen nhau lúc nào chẳng hay.

- ừm, mà chị ấy khó tính như thế nào vậy?

- không chỉ chị ấy đâu, cả anh Jungkook cũng khó tính nữa.

- anh ấy... cũng khó tính sao? Mình thấy đâu có...

- mình làm việc lâu rồi nên biết. Tốt nhất là đừng có lại gần nghe chưa.

Somi vỗ vào vai cô rồi quay đi làm việc.

Cô ngồi một mình, giờ chỉ tẩy trang nữa là sẽ hết ngày hôm nay. Công việc này cũng chẳng mấy khó khăn. Cô còn chăm sóc thêm được mấy chậu cây ngoài hành lang, bình thường nhìn nó thiếu sức sống vô cùng.

Bangtan bước vào, cô vội đứng dậy cúi chào.

Cô vội lại phía Jungkook để nhận công việc. Nhưng chẳng thấy chị Yoonha đâu.

- Yoonha, chị ấy đâu rồi ta? - cô tự hỏi rồi kiếm xung quanh.

- cô ấy có việc gấp nên về sớm rồi. - Jungkook trả lời, anh trả lời nhưng ánh mắt lại dán vào điện thoại, lại là game.

- anh không quan tâm tới mình chút nào sao?

Nhận được câu hỏi này của cô, lòng anh chợt ấm áp hẳn lên, anh ngước lên nhìn cô.

- không - anh trả lời, nhưng đã buông điện thoại xuống.

Cô thấm nước tẩy trang vào bông, rồi từ từ lau lên mặt của anh.

Cô làm nhẹ nhàng, từng cử chỉ đều thoát lên sự dịu dàng, hơn Yoonha rất nhiều.

- nếu chị Yoonha không ở đây, tôi sẽ giúp anh, không thể để như vậy mà về được, anh sẽ leo lên giường với bộ mặt này cho coi.

Anh nghe thấy cô nói thì cứng họng, đứng im cho cô làm.

Nghiêng qua nghiêng lại, cô chợt dừng lại ở đôi mắt của anh. Nó thật đẹp, nhưng đâu đó vẫn toát lên sự tổn thương và nỗi buồn u uất.

Anh nhìn cô. Cô có đôi mắt sắc sảo, là đôi mắt anh chưa từng được nhìn thấy trên đời này, anh có thể thấy được niềm lo âu từ sâu trong đôi mắt của cô. Rốt cuộc, cô gái này đang phiền muộn về chuyện gì chứ?

Hàng lông mày của cô trùng xuống, cô đăm chiêu suy nghĩ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với anh? Có thể đó cũng chính là nguyên do khiến anh trở thành người không cảm xúc, nhạt nhòa như thế này.

Hai người nhìn nhau một hồi lâu, không chút ái ngại, đăm chiêu suy nghĩ về nhau. Cô chợt cất tiếng trong vô thức.

- Có chuyện gì từng xảy ra với anh? - cô cất tiếng buồn bã.

- cô nghĩ đó là chuyện gì?

- là... là hạnh phúc gia đình tan vỡ sao? - đáy mắt cô đỏ lên, khuôn mặt bắt đầu xám xịt.

- sao cô biết? - anh hơi ngạc nhiên.

- vì tôi từng thấy nét mặt của anh.... hiện trên khuôn mặt mình trong gương.

Cô rơi nước mắt từ lúc nào cũng chẳng hay. Cô sờ lên má mình, cảm giác ướt, vội lau đi.

- tôi sẽ nhờ Somi làm nốt, tôi xin phép về trước.

Cô cúi gập người. Bước chân quay ra phía cửa, anh chợt nắm chặt lấy cổ tay của cô.

- làm thì hãy làm cho trót, đừng bỏ đi giữa chừng chứ.

Nghe thấy câu nói của anh, cô quay lại, cố gắng kìm nén mình.

Đó là một khoảng kí ức mà cô muốn nó trôi vào quên lãng, nhưng chưa một lần thành công.


jjk | vì là anh, muộn một chút cũng không sao Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ