7

2.5K 188 0
                                    

Recomendation : Love ship - Paul Kim x Chung Ha

- chị Nayeon khỏi cảm chưa vậy? Em có mua thuốc cho chị này - Bước vào nhà, cô đã lo lắng cho chị Nayeon.

- ừm, cũng tàm tạm - chị vừa uống cốc sữa vừa làm việc trên máy tính laptop.

- tối nay tới phiên ai nấu cơm chị nhỉ? - cô treo áo lên móc.

- em đó, còn hỏi

- vậy sao?

Cô kiểm tra tủ lạnh thấy trống trơn.

- Em ra ngoài mua chút đồ.

Cô lấy áo rồi dắt Helux đi theo.

- Helux à, hôm nay trời đẹp em nhỉ.

Cô tới siêu thị gần đó. Sực nhớ ra lời hứa với Jungkook, cô list thêm vài món đồ vào danh sách cần mua.

Mua mọi thứ xong xuôi, cô để ý đến hộp sữa chuối duy nhất còn lại trên kệ. Minjoo rất thích sữa này. Cô giơ tay ra định bỏ vào giỏ thì có bàn tay nào đó đã nhanh vụt cướp nó đi mất.

- ơ?

Cô quay sang hướng hộp sữa chuối được lấy đi.

- sao anh lại ở đây? - cô hơi hoảng khi thấy Jungkook, lẽ nào anh tìm cô để trách móc vì cái vụ cô bỏ về trước ư.

- tôi mua chút đồ - anh trả lời không cảm xúc, rồi lặng lẽ bỏ hộp sữa vào giỏ của cô.

- đây là helux mà cô hay nhắc sao? - anh chỉ vào con chó.

- à phải...

- trông nó còn mập hơn cả cô đấy.

Cô chỉ muốn ngã ngửa khi nghe câu đó.

- cho tôi mượn cái dây cầm một chút - anh cầm lấy dây cầm mặc dù chưa có sự đồng ý của cô, dắt Helux ra khỏi siêu thị.

- ơ... - cô đứng tần ngần ở đó - anh định đưa nó đi đâu, này, chờ tôi một chút.

Cô vội tính tiền rồi lẽo đẽo đi theo.

Cô chạy theo anh. Cô mệt đến nỗi không mở được mắt, khi mở mắt ra thì thấy mình đã ở công viên từ hồi nào.

- sợ tôi ăn trộm chó của cô à? - Jungkook ngồi xuống chiếc xích đu gần và vuốt ve đầu Helux.

- anh... anh đi bộ hay bay vậy? - cô cố rặn ra từng chữ.

Cô ra phía chiếc xích đu thì chẳng may bị trượt chân... khoảnh khắc đó xảy ra trong chớp mắt, cô mất phương hướng, không biết mình sẽ bay đi đâu. Cô từ từ mở mắt.

Nơi này... là lồng ngực của anh.

Dường như tôi đã lỡ phải lòng anh

Hai ta như đã gần gũi hơn nhiều

Chẳng rõ vấn để là gì nhỉ

Mà sao vẫn chẳng nói nên lời

Anh dường như bất động, tim đập nhanh hơn. Anh muốn... dang vòng tay ôm lấy cô... ngay lúc này.

Còn cô, mắt cô chao đảo tứ phía, nhưng thật ra trong lòng, cô thích cái cảm giác này. Mặt cô đỏ hồng như tôm luộc, không biết phải xử sự ra sao.

- gâu gâu - tiếng Helux kêu lên đưa 2 người đang vi vu 9 tầng mây trở về thực tại.

- a tôi xin lỗi - cô vội đứng lên, ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh.

- đi đứng phải cẩn thận chứ.

Cô đu nhẹ chiếc xích đu.

- nhớ nhà quá - cô nói thật nhỏ, chắc chắn rằng anh sẽ không nghe được. Nhà cô ở Busan bên cạnh là công viên, cũng có xích đu như thế này. Đã 6 năm rồi cô chưa có điều kiện quay lại nơi cô từng sinh ra.

- cô vừa nói tiếng Busan sao? - anh quay sang cô.

- hả? Phải, nhưng chắc không hay bằng tiếng Seoul của anh đâu. - cô cười nhạt.

- không phải, tiếng Busan hay lắm - Anh nói giọng Busan làm cô ngạc nhiên như thấy mặt trăng giữa ban ngày.

- Quê anh ở Busan sao?

- phải, nhờ cô, tôi đã được nghe lại giọng quê hương.

- a.... không phải, cái đó...

Cô cứ bị anh làm cho ngượng ngùng.

Cô ngồi im như tượng, chẳng biết phải nói gì cho đúng.

- cô... nhớ Busan sao?

Cô quay sang nhìn anh một hồi lâu.

- à, phải, tôi nhớ Busan. Phải chi tôi có điều kiện như anh, tôi nhất định sẽ về thường xuyên. Còn bố của tôi nữa... không biết giờ ông có đang sống tốt không? - giọng cô trầm hẳn xuống.

Anh im lặng một hồi lâu. Anh muốn giúp đỡ cô. Anh nhận ra rằng không phải cứ có tiền là sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.

- vậy nếu tôi đưa cô đi thì sao? Ngày mai luôn cũng không sao.

Cô bật cười.

- anh cứ thích đùa. Busan ở xa lắm. Hơn nữa, tôi cũng chẳng dám nhờ anh. Đợi khi nào có tiền, tôi nhất định sẽ về.

Anh cảm thấy hụt hẫng khi bị cô từ chối. Sao cứ từ chối hết lần này đến lần khác? Cô không thích đi cùng anh sao.

- dù sao cũng cảm ơn anh. - cô mỉm cười.

Đúng là chỉ cần nhìn thấy cô cười, anh sẽ thấy được hạnh phúc.

Nhưng liệu bao giờ, cô mới có đủ tiền? Có lâu không? Đó cũng là câu hỏi cô luôn đặt ra trong lòng.

Một nhân viên quèn như cô, cả đời chỉ làm công ăn lương, về rồi sẽ lại phải dựa dẫm vào gia đình.

Nếu thế... thà không về còn hơn.

Cô nén nỗi nhớ bố vào sâu thẳm trong tâm trí, cô có một bức ảnh chụp chung với ông, lúc nào rảnh cô lại mang ra ngắm rồi rơi nước mắt một cách bất lực.

Lại một lần nữa, gió thu lành lạnh táp vào mặt cô. Nhưng lần này có cả anh bên cạnh. Trời tối dần, người đi lại cũng cứ thế mà tấp nập dần.

Phố lên đèn.

Lá rụng.

Có hai con người, ngồi không nói với nhau tiếng nào, nhưng  người này thấu hiểu tâm can người kia.

- chết rồi! Tôi chưa nấu cơm - cô la lên.

- nấu cơm?

- phải, hôm nay tới lượt tôi, giờ muộn rồi, làm sao? - cô luống cuống.

Cô vội xách túi đồ, dắt Helux.

- tạm biệt anh, tôi về đây . - cô hấp tấp.

- từ từ. - cô đang định đi thì anh gọi lại.

- hả, có chuyện gì sao?

- tôi đưa cô về.

jjk | vì là anh, muộn một chút cũng không sao Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ