Cô tỉnh dậy, đây là nhà. Và 3 người đang chụm đầu vào nhau nhìn cô.
- có chuyện gì mà mọi người nhìn em chằm chằm vậy? - cô hơi sợ, không dám cử động.
- Misoo, sao tối qua về được đây? - chị Joohyun cất tiếng.
Bây giờ cô mới thắc mắc. Ừ nhỉ, hôm qua rõ ràng cô ở công ty mà, sao giờ lại ở nhà ta?
- giờ em mới nhớ, không biết sao nữa - cô gãi gãi đầu.
- đó, biết ngay mà - chị Joohyun mắng rồi bỏ vào bếp.
- Này Misooooo - Minjoo lay người cô thật mạnh.
Chị Nayeon mặt hớn hở, hỏi cô.
- người đó là ai mà đẹp trai quá vậy?
- đẹp trai sao? - cô mơ hồ.
- ừm, đẹp trai lắm luôn, giống như nam thần vậy đóoooo - Minjoo vừa nói vừa chắp 2 tay vào nhau, tưởng tượng.
- ai ta? - cô thật sự không nhớ.
- không nhớ gì sao, aiyah, con nhỏ này. - chị Nayeon nói rồi bĩu môi.
- hôm qua anh ấy đưa cậu về tận nhà đó. À không chính xác là đưa đến cổng, rồi chị Joohyun cõng cậu vào nhà. Cậu đúng là nhẹ tênh, đứa trẻ con nó cũng cõng được ấy.
- vậy sao? - đúng là cô không có kí ức về những chuyện đó.
Cô nhìn vào đồng hồ trên tường cũng đã điểm ngót nghét 8 giờ. Hôm nay cô được nghỉ làm, tha hồ mà vùng vẫy.
- Misoo, đi mua sắm với chị đi - chị Nayeon kéo cô dậy.
- thôi, chị chỉ nhờ em đẩy xe thôi. - cô trùm chăn.
- yên tâm, rồi chị sẽ đãi em món mới nhất của KFC mà.
- thật không?
- thật.
Cô bật dậy thay đồ.
30 phút sau, cô và chị Nayeon đã có mặt ở trung tâm thương mại.
- trời ơiii, đi mua sắm là thích nhất - chị Nayeon nói rồi chạy vào quầy thời trang.
Còn cô, ngậm ngùi lấy chiếc xe đẩy.
Xem ra cái trung tâm thương mại này cũng lớn thật đó, trong tích tắc đã chẳng thấy chị Nayeon đâu. Mà cô đi cũng quen rồi, nên chẳng sợ lạc.
Điện thoại của cô đổ chuông, màn hình hiện lên tên Jungkook. Cô bấm nghe và áp lên tai.
- Misoo, lại đây - tiếng chị Nayeon vẫy vẫy tay từ xa.
Cô vừa đẩy xe đến chỗ chị vừa nghe điện thoại.
- đang ở đâu? - giọng nói lạnh lẽo vang lên.
- tôi đang ra ngoài có chút việc.
- vậy cô đến quán cafe Starbuck đi, tôi chờ cô ở đó. Tôi muốn trả cô cái hộp cơm.
- thôi, không cần đâu, mai anh trả tôi cũng không sao. - cô vui vẻ trả lời.
- ai đó? - giọng chị Nayeon vang lên, làm cô buông điện thoại xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk | vì là anh, muộn một chút cũng không sao
FanfictionCuộc đời ai mà không có lúc bế tắc, biến cố, vấp ngã, nhưng có người lại chấp nhận để tất cả những điều đó khống chế đến mức không còn thấy những điều tốt đẹp của cuộc sống, như thế là thất bại. Đừng lãng phí những giây phút đẹp của chính mình.