Căn nhà cô mua cũng chỉ là một căn nhà nhỏ nhưng trái lại nó lại rất tiện nghi. Cắn nhà nằm hướng ra biển, nên ta có thể thấy bình minh cùng những cơn sóng xô mạnh vào buổi sáng, những chiếc thuyền đánh cá nô nức trở về khi sắc trời đã ngả sang màu đỏ.
Cô muốn bố sẽ sống hạnh phúc trong suốt khoảng thời gian cuối đời còn lại với mẹ ở nơi đây. Chắc hẳn nhiều người thắc mắc tại sao mẹ Misoo lại quay lại? Bà giao công ty cho một giám đốc trẻ, bỏ về quê sống. Nói chung là bà thích cuộc sống nơi đây hơn bất cứ thứ gì.
Jungkook và Misoo đứng trên cây cầu gỗ, mắt hướng ra biển, không ai nói với nhau câu nào, họ đang thư thái hưởng thụ hương của biển.
Jungkook thỉnh thoảng lại kiểm tra túi.
- Misoo à
- dạ?
Misoo quay sang, Jungkook quỳ xuống, đưa chiếc nhẫn ra trước mặt.
- chúng ta kết hôn nhé.
Misoo hơi bị bất ngờ, nhưng không thể kiềm chế sự vui sướng hạnh phúc từ đáy lòng. Đột nhiên nước mắt lại rơi, có lẽ cô đang hồi tưởng lại khoảng thời gian hai người đã ở bên nhau.
Jungkook thấy Misoo khóc, anh dỗ cô nín, anh sợ rằng cô sẽ không đồng ý.
- em đồng ý - Misoo cười rạng rỡ.
- thật sao? - Jungkook bật dậy, lấy nhẫn từ hộp đeo vội vào ngón tay Misoo, ôm chặt lấy cô vào lòng. Cô cứ thế mà vừa cười vừa khóc.
Hình như... Jungkook đang khóc...
- anh cứ sợ anh cầu hôn em như vậy là hơi muộn đấy! - Jungkook bật cười.
- vì là anh, muộn một chút cũng không sao.
Jungkook yêu Misoo đến điên dại. Anh ghé xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn.
THE END
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk | vì là anh, muộn một chút cũng không sao
FanfictionCuộc đời ai mà không có lúc bế tắc, biến cố, vấp ngã, nhưng có người lại chấp nhận để tất cả những điều đó khống chế đến mức không còn thấy những điều tốt đẹp của cuộc sống, như thế là thất bại. Đừng lãng phí những giây phút đẹp của chính mình.