Hôm nay là ngày quay quảng cáo...
Misoo bước ra từ phòng trang điểm, lộng lẫy như một nàng công chúa bước ra từ trang truyện cổ tích, theo Jungkook là như vậy.
Jungkook bị hớp hồn, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.
Hai người cùng chụp hình, thân thiết như người nhà. Misoo theo lời Jungkook cười rạng rỡ làm anh cũng cười theo. Trông họ tươi như hai hộp sữa chuối.
Misoo không quen với ánh đèn flash, nên họ phải chụp đi chụp lại rất nhiều lần. Nhưng họ không trách Misoo, vì cô dễ thương quá chăng?
Chụp hình xong... tới lượt phần quay...
- không xong rồi đạo diễn, họ không đồng ý bán bài nhạc nền cho chúng ta nữa. - một nhân viên hớt hả chạy đến.
- cậu nói cái gì? - đạo diễn hốt hoảng đứng dậy.
Không khí trong trường quay hiện tại rất căng thẳng. Nhất là đạo diễn, ông đi qua đi lại, cắn móng tay trông có vẻ rất bồn chồn. Nếu không có nhạc nền, phần quảng cáo sẽ bị hoãn.
- đạo diễn, chúng ta có nhà sản xuất nhạc ở đây. - đột nhiên Jungkook nói rồi chỉ tay trịnh trọng về phía Misoo.
- hảaaa? - nhưng điều đó làm cô phát hoảng, nhà sản xuất nhạc hồi nào?
- cô ấy sáng tác giỏi lắm! - Jungkook giơ biểu tượng like lên.
- thật sao? - vị đạo diễn chạy đến, nhấc gọng kính để nhìn cô cho rõ.
- tôi không...
Misoo đang định nói gì đó thì Jungkook huých tay, nói nhẹ vào tai : ' em có thể làm được!' Hãy thực hiện ước mơ của mình đi nào!'
- vậy giao cả vào cô nhé! Jungkook không bao giờ giới thiệu nhầm người - đạo diễn mắt sáng như sao, đặt hai tay lên vai cô.
- tôi.... - sao cảm thấy hai cánh tay của đạo diễn nặng đến thế.
- trong vòng hai ngày phải có nhé. - đạo diễn nói rồi đi ra hướng khác.
- anh hại chết em rồi. - cô đá vào chân anh. Tuy không đau nhưng Jungkook giả bộ ôm chân như bị gãy.
- anh sẽ giúp em . Tối nay qua nhà anh, anh giúp.
- em không cần. - cô nói rồi bỏ vào phòng trang điểm.
- hả? Em giận ư?
Nói vậy thôi, chứ 7h tối, cô đã ngoan ngoãn đứng trước cửa nhà anh mà bấm chuông.
- tưởng không đến?
- vậy em về - cô quay lưng bỏ đi nhưng anh đã kéo lại, tay kia đóng cửa, tiện thể hôn chóc cái lên má.
- anh làm gì vậy? Em không đùa đâu.
Anh chỉ cười.
Cô ngồi vào bàn máy tính, lướt tìm ý tưởng trên cái không gian lớn nhất thế giới - internet.
- em ăn gì chưa?
- ăn rồi.
- yah, em phải dùng kính ngữ với anh chứ.
- em ăn rồi thưa anh.
- mà thôi, khỏi đi. Em đang giận anh ?
- không, em chỉ đang thấy áp lực thôi, thật sự.. em nghĩ rằng mình sẽ không làm được.
- đâu cần phải áp lực thế chứ... em chỉ cần thả lỏng... nghĩ về thứ gì thật tươi mát ấy.
- vậy sao? - cô xoay xoay cái bút trên tay.
Cô ngồi im lặng một chút.
- em không nghĩ được gì hết - cô gục mặt xuống bàn, vò đầu.
- cố lên! Hay bây giờ em tưởng tượng anh là khỉ đi...
- anh là khỉ ư? - cô nghĩ một lúc rồi bật cười thành tiếng.
- yah
- em xin lỗi.
- anh đi ngủ.
- này!
- nếu muộn quá ngủ ở đây cũng không sao.
Anh vào phòng đi ngủ. Cô đã giải tỏa bớt được áp lực vì trận cười vừa nãy. Biết ơn anh ghê.
Cô hí hoáy viết kín trang giấy những lời bài hát tự bịa.
- cuối cùng cũng xong rồi - cô giơ tờ giấy nhạc ra trước mặt, ngắm nghía.
- xong rồi à? - giọng anh trầm ầm vang lên.
- xong rồi
- hát anh nghe xem nào. - anh vẫn nằm trên giường mà ra lệnh.
- bananaaa na na na na...
- được đó! Bắt tai đó - anh bật dậy
- em về nhé.
- lại đây - anh gọi cô lại.
- có chuyện gì?
Anh kéo cô xuống, ôm chặt vào lòng, cô áp mặt vào lồng ngực săn chắc của anh, tự dưng mặt nóng bừng lên.
ô tối nay, em làm gối ôm của anh.
Cô im lặng. Anh giơ tay lên tắt đèn.
Ánh trăng bên ngoài hắt vào tận phòng những tia sáng cứ mờ mờ ảo ảo.
Thấy hơi thở đều đều từ anh, cô nhỏ giọng :
- Jungkookie, anh ngủ chưa?
Thấy anh không hồi đáp, cô đoán anh ngủ rồi, tiếp tục độc thoại.
- anh biết không? Em biết ơn anh. Anh luôn là người gỡ rối cho em, luôn là người dẫn em đi vào những con đường tuyệt đẹp. Em thì khác, em không làm được gì cho anh cả. Em chỉ biết... yêu anh. Em chẳng biết từ khi nào... tình cảm lại trở nên mãnh liệt đến đáng sợ. - cô chỉ thủ thỉ bộc lộ tấm lòng mình khi anh đã ngủ. Cô luồn tay qua thắt lưng anh, siết chắt. Cô kéo chăn lên quá tấm vai to lớn vì sợ anh sẽ lạnh.
- ai nói vậy? Em không làm được gì cho anh? Em làm cho anh nhận ra nhiều điều? Em là một mảnh ghép không thể thiếu, giúp anh hoàn thiện chính bản thân mình. Anh cũng biết ơn em. Và hơn cả, anh yêu em. - anh nói.
Bình thường cô sẽ cảm thấy xấu hổ tột cùng khi biết tất cả những điều mình vừa nói anh đã nghe thấy hết, nhưng hôm nay thì khác, không một chút ngượng ngùng, cô mỉm cười, ngước lên nhìn anh.
Hai người từ từ lại gần nhau hơn, cho đến khi chóp mũi chạm nhau. Đôi môi theo đà mà cuốn lấy nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk | vì là anh, muộn một chút cũng không sao
FanficCuộc đời ai mà không có lúc bế tắc, biến cố, vấp ngã, nhưng có người lại chấp nhận để tất cả những điều đó khống chế đến mức không còn thấy những điều tốt đẹp của cuộc sống, như thế là thất bại. Đừng lãng phí những giây phút đẹp của chính mình.