16

2.1K 177 21
                                    

Cô tìm thêm việc làm, nếu chỉ sống dựa vào tiền lương của Big Hit, thì chẳng mấy chốc sẽ trở nên chết đói.

- à được, cháu có thể làm việc ở đây. - một bác gái đứng tuổi trả lời hiền hậu.

Cô được nhận làm ở một quán ăn nhỏ ở phố Itaewon. Làm ca đêm, tức xong việc ở Big Hit sẽ về. Chỉ là công việc rửa bát và bưng bê, không có gì là không làm được. Cô từng đọc một cuốn sách, nhân vật chính cố gắng nỗ lực trong khi người khác chơi, đạt được thành công trong khi người khác vẫn chỉ ao ước.

- mấy hôm nay cứ thấy Misoo về lúc 2, 3 giờ sáng , không biết đi đâu  - Chị Nayeon vừa hỏi, vừa đổ thức ăn vào bát cho Helux.

- con bé làm thêm. - chị Joohyun trả lời, tay vẫn không ngừng khuấy nồi cháo gà đang sôi trên bếp.

Còn Jungkook, dạo này thấy lúc nào cô cũng chạy đôn chạy đáo, tan làm là biến mất, không thấy bóng dáng đâu cả. Khuôn mặt mệt mỏi thấy rõ, người đã gầy giờ lại còn gầy hơn.

Hôm nay cũng như vậy.

Trời đã trở lạnh, có lẽ đông sắp về. Về đêm, thành phố vắng lặng

Nhất định phải theo dõi xem cô đi đâu.

Anh theo bước chân cô đến quán ăn nhỏ. Cùng lúc đó, bóng dáng nhỏ bé cũng xuất hiện.

Cô bưng một chồng bát cao xấp xỉ cô, trông chẳng có gì là hợp sức cô cả. Cái cô gái cứng đầu, nhìn thôi cũng không thể không thương.

Không thể nhìn cô phải làm việc vất vả, anh chạy vào quán.

Kéo tay cô ra khỏi đó thật nhanh, còn cô vì quá bất ngờ nên chẳng kịp phản ứng.

- anh làm gì vậy? Tôi sẽ bị đuổi việc mất. Mau buông tôi ra.

- đừng quay về đó.

- tại sao? Anh biết rằng tôi cần tiền mà...

- tiền chứ gì? Tôi có thể cho cô bao nhiêu cũng được.

- tiền... nhưng không phải tiền của người khác... mà là tiền cho chính mình làm ra...

- nhưng dù sao cũng không được quay lại chỗ đó.

- tại sao? Tại sao? Tại sao?

- tôi không thể nhìn cô làm việc vất vả.

Cô dừng việc cãi anh... mắt nhìn sâu thẳm. anh chỉ là đang lo cho cô.

- nhưng....

- hãy đến nhà tôi vào mỗi sáng. Cô chỉ cần dọn dẹp, tôi sẽ trả tiền cho cô. Đây là địa chỉ.

Sáng hôm sau....

Cô nhìn tờ giấy ghi địa chỉ trên tay, nhấn nút thang máy. Chỗ này quả là xa hoa bậc nhất Đại Hàn Dân quốc.

- tôi đến rồi! - cô bấm chuông cửa.

Anh mở cửa cho cô vào.

Cô bước vào, mở to mắt. Anh sống một mình ở nơi như thế này sao. Nhìn qua là thấy toàn đồ đắt tiền, có khi đôi dép cô đang đi cũng là hàng hiệu. Còn có một ban công, có khi nhìn thấy toàn cảnh Seoul ấy chứ.

jjk | vì là anh, muộn một chút cũng không sao Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ