21

2.2K 151 18
                                    

Hôm nay là ngày cô ra viện. Cảm giác tự do như vừa thoát khỏi ngục tù.

Lúc dọn tủ ra về, cô mới để ý đến chiếc vòng cổ. Nó vẫn nằm nguyên chỗ đó.

Jungkook mấy ngày nay vì bận quá nên cũng chẳng đến thăm cô được, dù anh rất muốn.

Misoo không biết phải làm sao với chiếc vòng cổ này, suy nghĩ một lúc. Bỏ lại thì không nỡ, mang theo thì coi như nhận. Haizz thật là khó !

- mau lên chứ - nghe thấy tiếng nói thân thuộc từ phía sau, cô vội quay lại nhìn.

- sao anh đến đây? Anh đang rất bận cơ mà.

- anh muốn đưa em an toàn trở về nhà.

Anh lại gần cô, ôm chặt cô, vùi đầu vào mái tóc suôn mượt.

- anh đang làm gì vậy? - cô bị bất ngờ

- nhớ em. Em có nhớ anh không?

- sao tự nhiên anh hỏi vậy chứ?

- trả lời anh đi.

- nhớ...

- yêu anh không?

- cái này thì... - cô hơi gượng gạo.

- nói mau

- tất nhiên

- vậy không gì phải ngại ngùng, sao em còn chần chừ mà không nhận chứ?

- nhận gì cơ?

- nó đó - anh chỉ vào chiếc vòng.

- em...

- có cần anh đeo cho không?

- em quả thật cảm thấy không xứng đáng

Anh không trả lời câu hỏi của cô, nhẹ nhàng lấy chiếc vòng,. Hất nhẹ tóc của cô và đeo vào cổ. Khoảng cách gần đến mức cô có thể nghe thấy hơi thở của anh và nhịp tim đập thình thịch của mình.

- đẹp lắm... - anh mỉm cười.

- em không nhận đâu. - cô vẫn một mực từ chối.

- em không nhận, anh cũng không đeo vòng em tặng nữa. Lúc đó anh bị thương là tại em. - anh giơ tay lên.

- anh... là đồ xấu xa.

Cô theo anh đến công ty.

- sao anh dẫn em đến đây?

- chủ tịch Bang nói muốn gặp em.

- chủ... chủ... tịch.... Bang...Bang - môi cô mấp máy nhắc lại từ anh vừa nói như một con robot hỏng. Quả này là tàn đời rồi. Tuy làm việc ở đây nhưng cô chưa từng một lần thấy ông, hôm nay ông lại yêu cầu gặp cô, chắc là chuyện không mấy tốt đẹp.

Cô bước vào căn phòng có vẻ sang trọng nhất ở đây. Một bầu không khí lạnh lẽo tỏa ra xung quanh. Ông ngồi đó một cách vô cùng điềm tĩnh, mắt sắc như lưỡi dao xuyên thẳng vào cô.

- chào cô, ngồi xuống đi.

Cô đứng im không dám nhúc nhích, Jungkook thấy vậy, thì thầm vào tai một cách nhỏ nhẹ : " đừng lo, anh sẽ đỡ lời cho "

Cô ngồi, cúi đầu chào.

- có phải đây là Kim Misoo?

- dạ vâng, là tôi.

jjk | vì là anh, muộn một chút cũng không sao Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ