- Minsoo dậy đi em, em còn đi làm nữa - chị Joohyun lay lay người cô.
Cô vội tung chăn, bật dậy.
- phải rồi, hôm nay em đi làm. Em còn chưa tưới cây nữa.
- đừng lo, chị bắt Nayeon tưới rồi.
Cô chạy ra cửa sổ, thấy chị Nayeon đang tưới cây.
- xíu biết tay chị - chị Nayeon giơ tay thành nắm đấm.
Cô vội vệ sinh cá nhân rồi ngồi nghiêm chỉnh vào bàn ăn sáng.
Minjoo vẫn còn ngủ nướng, chưa thèm dậy.
- hôm nay chị làm món em thích để lấy động lực đi làm đấy - chị đặt lên bàn một đĩa đồ ăn.
- Woahh, em cảm ơn. - cô sáng mắt rồi nhấc đũa.
Chị Nayeon bước vào, mở tủ lạnh. Chị có thói quen ăn ngũ cốc vào buổi sáng. Rồi chị liếc Misoo rồi la
- Misoo này, em chưa makeup sao?
- dạ thôi, không cần đâu.
- không là không thế nào, ít ra cứ lấy son của chị mà dùng chứ, phải có chút son trông mới tươi tắn được chứ, thiệt tình, đúng là ngốc.
- thật sao? Đánh son sẽ trông tươi tắn thật à?
- thật, em cứ lấy son của chị mà dùng.
- em cảm ơn - cô ăn vội rồi chạy ra bàn trang điểm của chị Nayeon. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô choáng ngợp trước số mĩ phẩm mà chị sở hữu.
- em đi làm nha
- ừ em đi đi - chị Joohyun đang rửa bát cũng quay ra nhìn để tiễn cô đi làm.
Cô bước vào công ty, lấy lại nhịp thở đều bằng cách hít một hơi thật sâu.
- mình sẽ làm được.
Cô đến phòng được chỉ dẫn.
Cô mở cửa. Đó là một căn phòng rộng. Xung quanh mọi người tất bật, chẳng ai chú ý đến sự xuất hiện của cô. Rất đông, đa số đều là nữ, mỗi người có một công việc riêng, người thì makeup, người thì chuẩn bị đồ, người thì chuẩn bị nước. Cô chợt thấy chàng trai hôm qua đang đứng ở góc phòng, cô chạy lại.
- anh à...
- hả? - thấy cô xuất hiện, anh quay lại.
- cho anh cái này.
Cô dúi vào tay anh một cái túi nhỏ vẫn còn âm ấm.
- trong này, là gì vậy?
- là bánh chị Joohyun làm, nó ngon lắm, hôm qua anh cho tôi sandwich, hôm nay tôi cho lại anh.
- vậy sao? Cảm ơn.
Lần đầu tiên anh nói cảm ơn một người con gái. Anh nói ra câu này, anh cũng không làm chủ được, nói ra câu này lúc nào cũng không hay.
- không có gì, giờ tôi đi làm đây. - cô nói vội vàng, rồi quay lại.
- à, anh biết Jeon Jungkook là ai không? - cô hỏi.
- Jeon Jungkook? Không biết. - anh cố ý muốn trêu cô
Đó không phải tên anh thì tên ai chứ.
- Anh Jungkook, anh đi đâu để em tìm hoài. - chị makeup artist chạy tới.
Nghe thấy từ Jungkook, cô lập tức quay lại, thấy chị đó đang makeup cho anh. Cô mở to mắt.
- anh... - cô thốt lên.
- sao, nhân viên mới à? - chị ta giọng đanh đá, ăn mặc hở hang, mặt chát 3 lớp phấn.
- à vâng - cô quên mất mình đang đi làm, chuyện đó để sau rồi tính.
- lấy cho tôi phấn mắt ra đây - chị ta ra lệnh.
- vâng
Cô vội vàng ra lấy.
- là bảng mắt nào chị? - cô vọng lại vì ở đây có quá nhiều mĩ phẩm, nhiều hơn của chị Nayeon rất nhiều.
- đồ ngu, là bảng colorpop.
- vâng
- không được phép nói cô ấy như vậy - jungkook giọng lạnh như băng, xung quanh tỏa ra sự lạnh lẽo.
- anh làm gì thế? Nó làm sai thì em nói thôi - chị ta giọng nũng nịu.
- cô muốn bị đuổi việc ngay không, cô YoonHa?
- dạ không - chị ta thấy thế thì vội lùi ra một bước.
- đây thưa chị - cô cố bới trong đống mĩ phẩm, thở hổn hển đưa cho Yoonha.
Chị ta giựt phắt từ tay cô.
- đi xuống mua 2 ly cafe cho tôi - chị ta lại ra lệnh, một tay makeup cho anh.
- à vâng.
- không cần - giọng anh không cảm xúc.
- tại sao? - chị ta thắc mắc.
- tôi sẽ tự đi mua.
Anh nói rồi đi xuống. Anh quay lên với 2 cốc cafe, chị Yoonha đưa tay ra đón, nhưng anh lại đặt nó vào tay cô.
Nhận cốc cafe từ anh, cô cúi gầm xuống, mặt nóng bừng.
- cafe thôi mà, có cần vậy không? - anh uống một ngụm, rồi nói cô.
- cảm ơn - cô nói rồi lủi thủi đi ra chỗ khác giúp đỡ mọi người.
" misoo lấy giùm chị cây cọ"
" giúp chị sấy tóc"
" em biết ngăn kéo thứ 3 kia chứ? Mở ra lấy giùm chị chai xịt khoáng"
" misoo à, đi mua cơm trưa đi em . 20 hộp nha, đây dùng thẻ của nhân viên nè".
Cô là một người chăm làm nên hầu như lấy được tình cảm của mọi người ngay lập tức, chỉ trừ Yoonha.
Cô mệt mỏi xách 20 hộp cơm lên tầng 4.
- đưa đây - anh cướp lấy hết từ cô.
- anh...
Cả 2 người vào thang máy, cô ấn nút.
- chẳng phải giờ này anh vẫn ở trường quay sao? - cô lí nhí hỏi.
- xong rồi.
- mà chuyện anh không biết Jungkook là sao? Rõ ràng...
Nghĩ đến đây khuôn mặt cô lại nóng bừng. Người cô đang đi cùng là idol nổi tiếng thế giới.
- không thích nói.
Đúng là đồ lạnh lùng.
- cơm trưa nè mọi người - cô vào
Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy người xách cơm là Jungkook. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy anh như vậy.
- jungkook sao em lại xách cơm? - Taehyung đang ngồi buôn cũng vội bật dậy.
- em làm một chút thì có sao?
Cô mở hộp cơm, ăn ngấu nghiến, ngon quá. Lâu rồi cô không được ăn cơm như này.
Jungkook nhìn cô, mỉm cười. Không lẽ cô gái này thiếu ăn đến vậy sao?
Cô lại để một nửa cho vào túi, chắc là cho Helux, anh thầm nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk | vì là anh, muộn một chút cũng không sao
FanfictionCuộc đời ai mà không có lúc bế tắc, biến cố, vấp ngã, nhưng có người lại chấp nhận để tất cả những điều đó khống chế đến mức không còn thấy những điều tốt đẹp của cuộc sống, như thế là thất bại. Đừng lãng phí những giây phút đẹp của chính mình.