TIN NÓNG : JUNGKOOK (BTS) HẸN HÒ VỚI PHỤ GIÚP MAKEUP ARTIST?
- NHAN SẮC THỰC CỦA CÔ GÁI ĐƯỢC CHO LÀ HẸN HÒ VỚI JUNGKOOK, ĐƯỢC VÍ NHƯ NỮ THẦN IRENE?
- NHIỀU FAN ĐÒI TẨY CHAY JUNGKOOK?
....Một buổi sáng tuyết rơi dày.
Tay của cô run run cầm chiếc điện thoại tưởng chừng nó có thể rơi xuống đất bất cứ lúc nào, đôi mắt đỏ đòng đọc vì không ngủ.
Chốc chốc lại có tin nhắn gửi đến. Đa phần là phản đối chuyện tình yêu giữa hai người.
Cô bật khóc nức nở, tiện tay lấy chiếc chăn bên cạnh chùi nước mắt.
Cô biết, mình làm liên lụy đến anh rồi. Mà không, cả công ty, chẳng còn mặt mũi nào mà đến công ty nữa.
Ba người còn lại ngồi co lại một góc phòng, họ đã an ủi cô đủ điều, nhưng có vẻ nó chẳng giúp gì được cả.
Jungkook gọi đến, nhưng thay vì cách nghe máy cô lại tắt nguồn vụt đi.
Phải chăng, anh không là người nổi tiếng thì tốt biết mấy.
Misoo yêu Jungkook. Nếu có thể, cô muốn tiếp tục yêu anh.
Anh cũng khổ tâm lắm chứ, anh biết ngày này sớm muộn rồi cũng xảy đến. Nhưng anh chọn ở bên cô, đồng thời cũng chẳng muốn làm tổn hại đến thanh danh của nhóm.
Jungkook ngồi bên ô cửa sổ, mắt nhìn xa xăm, nhìn những bông tuyết rơi hết sức nhẹ nhàng.
Đặt bút xuống tờ giấy bên cạnh mình, cặm cụi viết gì đó, thỉnh thoảng lại nhấp tách trà bên cạnh. Chốc chốc lại dừng, sờ lên chiếc vòng tay mà cô tặng.
Anh yêu cô.
Trang giấy kín chữ. Jungkook không giỏi văn, nên chính anh cũng không ngờ người vừa lấp khoảng trắng nhạt nhẽo trên tờ giấy lại chính là mình.
Giờ mới để ý đến chậu cây chết khô bên cạnh, chỉ mấy ngày cô không đến mà nó chẳng còn xanh tươi nữa...
Anh gục mặt xuống bàn, Misoo là một cô gái đáng để được yêu thương...
" nếu anh thích.. tôi sẽ làm cho anh "
" tôi thích ở bên anh hơn "
" tôi yêu anh thật lòng..."
" em lo lắng cho anh "
Có khóc không thì anh là người hiểu rõ nhất...
" đồ chó, mày tránh xa Jungkook ra!"
" ở đâu ra cái loại như mày vậy? Tưởng được mỗi cái mặt thì có thể yêu Jungkook oppa à?"
" mình ủng hộ cậu... nếu như cậu có thể mang lại hạnh phúc cho Jungkook?"
Cô ngồi đọc những tin nhắn chật hòm thư. nếu người bình thường không muốn mở những tin nhắn đó vì đã biết được trước nội dung, kiểu gì cũng là những tin nhắn tục tĩu, chửi mắng không thương tiếc. Nhưng Misoo thì khác, cô cứ thẫn thờ ngồi đọc như đang chăm chú vào một cuốn tiểu thuyết gay cấn vậy.
Cô không lướt được nữa, có vẻ là tin nhắn cuối cùng rồi. Xem nào, tổng cộng là 2k tin, tính cả trên instagram. Trên twitter cũng đã xuất hiện vài hashtag chẳng mấy tốt đẹp.
Giờ mới để ý, không khí trong nhà im lặng đến lạ thường, ai nấy đều tập trung vào biểu cảm của cô. Họ cũng buồn trông thấy.
- em đi đâu? - thấy Misoo mặc áo khoác, chị Joohyun hỏi.
- em đi hóng gió chút - cô cười lấy lệ
Đi một bước, lại có người bước theo. Chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác mình bị ai đó theo dõi. Cô ngoảnh đầu lại mấy lần nhưng đáp lại những cái ngoảnh đầu ấy chỉ là cảnh mọi người tấp nập ăn uống, hò hẹn.
Cô đứng ở bến sông mãi. Đây là nơi anh và cô từng bày tỏ tình cảm. Nghĩ lại, đột nhiên cô bật cười. Nhưng rồi lại nhớ rắc rối cô gây ra, thôi không cười nữa.
Rồi tự hỏi, có phải mình đang chạy trốn không? Cô không muốn gặp anh, cũng chẳng đến công ty làm việc.
Quyết định rồi, sáng mai, Misoo sẽ đến công ty, chịu đựng mọi lời miệt thị, lời la mắng của công ty... và để nói lời chia tay với mối tình kéo dài chưa được một tháng, nếu không tính thời gian yêu thầm.
Cô trở về nhà, mới đó mà muộn vậy rồi... giờ đang là hai giờ sáng.
- ô kìa, có phải là Kim Misoo không nhỉ? - tiếng nói hách dịch từ đâu đó vang lên.
Cô quay lại, là một nhóm fan nữ, giơ poster rất to : " chiến dịch giành lại Jeon Jungkook "
Cô đột nhiên thấy sợ. Muốn quay lưng chạy thật nhanh mà không hiểu sao đôi chân cứng đờ không thể chuyển động.
- định đi đâu đó? - một đứa bóp chặt lấy vai cô.
- đau... mau buông tôi ra...
- mày xinh đẹp thế này... hẳn nào oppa mê như điếu đổ? Mày phẫu thuật đúng không? Mày quyến rũ anh ấy chứ gì...
- tôi không có... nếu cô không buông, tôi sẽ gọi cảnh sát - cô giơ điện thoại đã bấm sẵn số 119 ra trước mặt.
- à... cái móc điện thoại này... oppa mua hồi đi New Zealand... không ngờ mày lại có nó, mau đưa đây - đứa đó giật móc điện thoại từ điện thoại của cô rồi quay lại với đồng bọn: " bọn mày ơi.. đây là móc điện thoại của Jungkook oppa đó... mau mau mang về cho vô lồng kính"
- mau trả đây - cô thật sự yêu quý đồ của Jungkook tặng. Cô chỉ nói rất thích New Zealand, vậy mà khi đi New Zealand về, anh tặng cô và bảo cho cô ít không khí của New Zealand. Nó có ý nghĩa với cô. Phải, là thứ độc nhất vô nhị trên thế giới này.
Cô lao tới cướp từ bọn chúng, chẳng quan tâm mình sẽ đau như thế nào.
Cô cướp lại được, nắm chặt nó vào lòng bàn tay.
- con này giỏi... đánh đi... cho nó khỏi xinh với chả đẹp - tiếng từ đâu đó cất lên.
Cô biết rằng mình mình sẽ chẳng chống lại được đám đông như thế này, ngồi xuống, tay nắm chặt lấy chiếc móc, ôm vào ngực.
Bọn chúng lao vào đấm đá túi bụi, cô đau, cô khóc. Đau điếng cả người. Những cú đấm mạnh cứ giáng xuống thân thể nhỏ bé.
- ê có người... mau chạy thôi
Có người đến giúp đỡ cũng là lúc cô hoàn toàn mất đi ý thức. Chỉ có bàn tay là vẫn nắm chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
jjk | vì là anh, muộn một chút cũng không sao
FanfictionCuộc đời ai mà không có lúc bế tắc, biến cố, vấp ngã, nhưng có người lại chấp nhận để tất cả những điều đó khống chế đến mức không còn thấy những điều tốt đẹp của cuộc sống, như thế là thất bại. Đừng lãng phí những giây phút đẹp của chính mình.