Hậu quả của việc cho Chu Lăng chìa khóa, chính là địa bàn sắp bị cô chiếm đóng đã rất nhanh bị cô chiếm đóng hoàn toàn, không chỉ là đồ dùng trên giường lúc ban đầu; về sau tăng dần các loại cây nhỏ và đồ trang sức trang trí; Và sau đó là cái bàn mất tích tích một cách khó hiểu, và cái dùng để thay thế -------- Bàn đọc sách hai người ngay khúc quanh bị cô cải tạo một nửa thành bàn trang điểm; Ngay đến cả trong phòng vệ sinh cũng kêu người tới lắp đặt bình nước nóng.
Đặt dưới mái hiên một chiếc xích đu treo, khi thời tiết không quá lạnh, Chu Lăng thích chùm thảm lông vùi mình trong đó, nhìn Hướng Nghị làm việc, thuận tiện thưởng thức ly cà phê, và bánh ngọt bên ngoài giao tới.
Dĩ nhiên, máy pha cà phê cũng là cô mới mua.
Và thế là toàn bộ cửa hàng đã không còn được dáng vẻ vốn có nữa.
Hướng Nghị không ngờ cô hành động lớn như vậy, nhưng cũng không ngăn cản cô, để tùy cô trang hoàng giống như nhà mình, dựa theo sở thích của cô mà tất cả mọi chỗ đều đổi mới một lượt.
Cửa hàng này được mở dưới tên của Tiền Gia Tô, lúc trước cứ lúc nào rảnh rỗi thì đều chui rúc ở đây, nhưng từ lần trước cậu gặp phải chuyện không nên nhìn, đã rất ít xuất hiện. Lần đến cuối cùng, trông thấy cửa hàng đã hoàn toàn thay đổi, biểu cảm " Địa bàn của ta ta không làm chủ được nữa rồi", được Chu Lăng thưởng cho một miếng bánh ngọt, ăn xong thì lặng lẽ rời đi.
Đồ trong phòng vốn không nhiều, sau khi được Chu Lăng sắp xếp phân loại và lưu trữ gọn gàng, căn phòng đã trở nên ngăn nắp hơn.
Ngày đó lúc Hướng Nghị đang rửa xe, Chu Lăng bề bộn công việc trong phòng điều hòa đột nhiên đi ra, trên người chỉ mặc một chiếc áo len bó sát, đứng dưới mái hiên nhìn anh có phần kỳ lạ.
Hướng Nghị nâng mắt, đầu mày nhíu lại:" đi ra thì mặc áo khoác vào."
Chu Lăng đi tới trước mặt anh, giơ tay lên, giữa các ngón tay kẹp một tấm thẻ:" Ở đâu ra?"
Hướng Nghị tắt nước trước khi cô đi tới, nhìn lướt qua, chữ mạ vàng in trên nền màu trắng, là tấm danh thiếp kẹp trên cần gạt nước xe của anh trước đó rất lâu. anh đặt dụng cụ xuống rửa tay, ngồi xuống ghế, châm một điếu thuốc:" Em đưa mà."
" Khi nào thế, em không nhớ nổi là đã đưa cho anh." Vẻ mặt Chu Lăng nghi hoặc. cô thường xuyên thay đổi túi xách, luôn luôn quên kẹp danh thiếp, do đó, không có thói quen trao đổi danh thiếp.
" Trước khi chúng ta quen nhau." Ngón tay kẹp thuốc của Hướng Nghị vẩy vẩy, dựa lưng vào ghế ngồi, nét mặt cười như không cười." Xe của anh đỗ ở ven đường không hiểu sao bị đâm vào, lái xe gây chuyện để lại danh thiếp."
Chu Lăng suy nghĩ một hồi, vẻ mặt mờ mịt dần dần biến thành cười ngượng ngùng, cũng kéo cái ghế ngồi xuống trước mặt anh, cánh tay chống lên đầu gối, cơ thể đổ về phía trước.
" Hóa ra lần đó em đụng vào là xe của anh hả." thật không nghĩ tới bọn họ vậy mà còn từng có duyên như vậy, thế nhưng Chu Lăng thực sự phải giải thích cho mình một chút." Lúc đó em đang lái xe, đột nhiên bị viêm dạ dày cấp tính, em muốn dừng xe vào ven đường, mà do đau quá đi mất, thế là tay run lên không cẩn thận đâm vào hông xe của anh."
Hướng Nghị buồn cười.
Lúc anh quay trở lại có người đi đường chứng kiến hảo tâm nhắc nhở, đâm vào xe anh là một tài xế nữ, xe không sao nhưng người đâm lại đi bệnh viên rồi, thì ra là do viêm dạ dày.
"Cười cái gì mà cười!" Chu Lăng hứ một tiếng, đứng dậy ngồi lên đùi anh, nhéo nhéo hai má anh, " không phải em để lại cho anh mảnh giấy sao, kêu anh liên hệ em chuyện bồi thường đó, sao không liên hệ?"
Lúc nói chuyện đã rất chủ động mà kéo xuống dây khóa áo khoác của Hướng Nghị, kề sát vào cơ thể nóng hầm hập của anh, ôm lấy sưởi ấm. Hướng Nghị rủ mắt, nhìn vầng trán mịn màng của cô, cả những sợi lông tơ mềm mại trên gương mặt.
" Giờ không phải bồi rồi sao." anh dập tắt thuốc, vươn tay ném vào thùng rác, dùng áo khoác bọc cô lại.
Hôm sau lúc Hướng Nghị trở lại trong cửa hàng, vừa mở cửa ra, thấy một chiếc xe thể thao đỗ trong sân, một màu đen tuyền, mới toanh mà tràn đầy khí thế ----- Được biết đến như là thần chiến tranh, Gtr.
Bước chân anh hơi dừng lại.
Phần sân nhỏ, Chu Lăng trước nay chưa lái xe vào trong, huống chi cô yêu thích đường nét tuyệt đẹp, động cơ mạnh mẽ của Ferrari, giá cả của xe này, còn không bằng một phần năm chiếc xe thông thường của cô.
Hướng Nghị dừng lại mấy giây, nhấc chân đi tới, xuất phát từ bản tính yêu xe, không khỏi nhìn lâu hơn. trên kính xe phía trước kẹp một mảnh giấy ghi chú màu vàng, anh cầm lên, phía trên chỉ có một câu:
- -----Bồi thường cho anh [ Cười tươi ]
Mấy chữ đơn giản, nét chữ rất đáng yêu, Hướng Nghị nhìn lâu thật lâu, một lát sau ngẩng đầu, mảnh giấy trong tay đã cuộn tròn lại, lúc đi qua thùng rác, tiện tay ném luôn vào.
Đứng dưới mái hiên hút xong hai điếu thuốc, anh nhấn số gọi điện cho Chu Lăng, nhưng lại không phải người đó nhận máy, một người xưng là trợ lý của cô, thái độ còn rất mực cung kính:" Hướng tiên sinh chào ngài, chủ tịch đang ký kết, ba mươi phút nữa có lẽ mới xong, ngài có chuyện gấp cần tôi thay lời truyền đạt không ạ?"
Hướng Nghị im lặng một lát, trầm giọng nói :" không cần."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edited, Hoàn) Sự quyến rũ nam tính
RomanceSỰ QUYẾN RŨ NAM TÍNH Tác giả: Nhất Tự Mi Thể loại: Đô thị tình duyên, chỉ ngọt và ngọt, nữ chính đã có một đời chồng, nam chính là quân nhân giải ngũ. Tình trạng: Full Edit 77 chương Editor: Mộc Di + @ michellevn ================== Văn án mới: [ 1 ]...