Kiểu ẩu đả này rõ ràng đã diễn ra được một lúc rồi.
Tuy là người cùng nghề, nhưng con đường tên anh Hoa này đi không giống Trần Hỷ, một năm thì mấy bận vào làm người của cục cảnh sát, ngang tàng trên đường, ra tay cũng ác. Trần Hỷ tuy là một thủ lĩnh nhỏ của khu này, ngày ngày dẫn đầu đám đàn em, vì nông thôn nước nhà mà cống hiến sự nghiệp phi chính thống, nhưng so sánh với anh Hoa lại chỉ giống như chơi đồ hàng, đấu một mình căn bản không phải là đối thủ của hắn ta.
Trên người anh Hoa đã bị thương, nhưng thương thế trên người Trần Hỷ rõ ràng nặng nề hơn, trong miệng đã tứa máu, trên mặt dán thành một mảnh, con mắt bị nện đến không mở ra được, tay vô lực vung vẩy qua lại, không hề có lực phản đòn.
Một cước kia của Hướng Nghị không dùng hết lực, nhưng vẫn đạp anh Hoa ngã ngửa ra, cái ót đập mạnh lên mặt đất, phát ra một âm thanh khô khốc.
" ......Đệch ! " Hắn ta chửi lên, trước mắt gần như choáng váng, ngửa mặt nằm trên mặt đất, sau vài giây mới hồi hồn trở lại, quay đầu, ánh mắt tìm kiếm người đạp hắn ta, trong mắt lộ ra vẻ hung ác hiểm độc.
Hắn bụm bả vai bị đá gần như đứt đoạn, đứng lên, vung cánh tay lành lặn bên kia về Hướng Nghị. Động tác anh cực nhanh nhẹn nghiêng người tránh đi, thuận thế túm lấy cổ tay đối phương, vặn ngược trở lại, đồng thời lách mình ra phía sau hắn ta, đạp một cước lên mông hắn ta đè lên mặt đất.
Cánh tay anh Hoa bị vặn gần như đứt, quỳ rạp trên mặt đất, ngũ quan đau vặn vẹo, ú ớ mắng chửi mấy câu thô tục.
Hướng Nghị lạnh mặt vùng tay ra, hắn ta co ro cúm rúm trên mặt đất mấy hồi, mới lồm cồm bò dậy.
Anh Hoa đã nhận ra Hướng Nghị, lần trước dẫn người dằn mặt Trần Hỷ, chính là bị Hướng Nghị nửa đường nhảy ra làm anh hùng cứu " người đẹp", lấy đi mấy tên thuộc hạ dưới tay hắn ta. Hắn đương nhiên biết rõ Hướng Nghị rất có năng lực đánh đấm, hắn vẫn luôn có vài phần kiêng dè, hiện giờ trong người mình đang bị thương, lại càng không dám tùy tiện tiến lên nữa, chỉ dùng ánh mắt thâm độc nhìn chằm chằm vào anh.
Hướng Nghị không để ý đến hắn ta, cúi đầu xem vết thương của Trần Hỷ, tuy rằng bị đánh đến không còn ra hình hài mặt mũi, nhìn vô cùng thảm, nhưng vẫn chưa gãy xương, tự mình ngọ nguậy bò đứng lên.
" Anh Hướng ......." Giống như cậu đã tìm được chỗ dựa vững chắc, người không đứng thẳng được, khom lưng đứng bên cạnh Hướng Nghị, lúc nhìn về phía anh Hoa, biểu tình phải nói là dữ tợn, tựa như hận không thể đâm hắn ta ngàn vạn mũi đao.
Bà xã tương lai vẫn đang ngồi trong xe, Hướng Nghị gấp rút muốn đi kết hôn, không hề muốn trì hoãn thêm chút nào nữa, cau mày hỏi :" Xảy ra chuyện gì ?"
Trần Hỷ nghiến răng oán hận, giọng nói nén xuống cực thấp, như là hết sức khó khăn mà mở miệng :" Hắn ta ức hiếp Tiểu Phỉ !"
" A !" Anh Hoa cất tiếng cười lạnh, đau đớn qua đi, hắn ta hoạt động cánh tay, dáng vẻ lưu manh," Tao ức hiếp cô ấy chỗ nào hả, mày ngon thì nói thử coi, tao sờ cô ấy hay là làm cô ấy ......"
Ánh mắt trong lúc nói chuyện đồng thời quét về phía Tống Phỉ, từ trên xuống dưới, vửa ngả ngớn lại hạ lưu.
" Tao đệch mẹ mày .....!" Trần Hỷ tức giận mắng chửi, rồi muốn xông lên, nhưng lại bị một hơi của mình làm nghẹn lại, dâng lên một trận ho khan đột ngột, tạo thành một cơn chấn động đau nhức trong lồng ngực, vỗ ngực cả nửa ngày không nói ra lời.
Bởi vì lời này mà Tống Phỉ bị xấu hổ và giận dữ che mặt khóc, quần chúng vây xem cũng vô cùng căm phẫn bắt đầu chỉ trích, nhưng nói cho cùng cũng không dám trêu chọc vào kẻ từng ngồi tù liều mạng này, bị anh Hoa trừng mắt quét qua một lượt, lập tức liền im thin thít.
Giải thích không rõ ràng, Hướng Nghị đã hiểu phần nào. Tên anh Hoa này háo sắc thành tính, nhìn phụ nữ có chút sắc đẹp thì buông lời trêu chọc ô uế, lại từng cùng Trần Hỷ có mối thù, lần này đúng lúc tám phần là làm chuyện quá đáng với Tống Phỉ, Trần Hỷ mới có thể nổi giận tìm hắn đánh nhau .
Có điều nhìn dáng vẻ của Tống Phỉ, tuy rằng khóc rất dữ dội, nhưng rõ ràng là không bị thương tổn nào đáng kể .
Hướng Nghị không kiên nhẫn nói :" Chuyện này dừng ở đây. Còn thù hận gì thì mấy người tìm một chỗ không có ai mà giải quyết, đừng gây tai họa cho người khác."
Lời này vừa nói cho anh Hoa cũng là nói với Trần Hỷ. Anh nói xong, không hề muốn lưu lại, xuyên qua đám người sải bước đi về chiếc xe đang đậu bên đường.
Đây vốn là chuyện không liên quan đến anh, anh không rảnh rỗi, cũng chẳng muốn quan tâm .
Thời gian chờ đợi có hơi lâu, Chu Lăng có chút lo lắng, thật sự ngồi không được, liền từ trên xe bước xuống, đang định đi qua xem tình hình, vừa xuống xe, đúng lúc nhìn thấy Hướng Nghị từ bên trong đi ra.
" Chuyện gì thế ạ ?Người kia là Tống Phỉ hả ? Cô ta bị sao vậy ?" Ánh mắt Chu Lăng quét qua đám người trong đó, đột nhiên dừng lại.
-----Đó là một người trước giờ cô chưa từng thấy, trang phục và kiểu tóc khác người, từ đầu đến chân đều lộ ra vẻ tính khí bất hảo " Tao không phải thứ tốt gì cả ", vào lúc này có thể nói đang dùng ánh mắt thâm độc nhìn theo bóng dáng của Hướng Nghị. Ngay sau đó chú ý tới cô, hơi hơi ngẩn ra, lập tức để lộ ra nụ cười ghê tởm, trong ánh mắt trần trụi vẻ ham muốn sắc dục hạ lưu kỳ dị.
Chu Lăng nhíu nhíu mày :" Ai thế ạ ?"
Hướng Nghị không hề quay đầu nhìn lại, rồi trong giây lát ý thức được gì đó, lập tức dùng cơ thể chắn lại trước người cô, ngăn lại lại tầm mắt cô, cũng chặn luôn cái nhìn bất thiện phía sau.
" Đừng nhìn." Hiếm khi sắc mặt Hướng Nghị có phần nặng nề, dùng cơ thể che chở nhét cô vào trong xe, bước nhanh vòng trở lại, lúc mở cửa xe quay đầu lại nhìn lướt qua. Đám đông đã bắt đầu tản ra, Tống Phỉ đang được mấy bà thím dìu đỡ về nhà, Trần Hỷ thương tích đầy người đi phía sau, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, vừa cảnh giác vừa uy hiếp .
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edited, Hoàn) Sự quyến rũ nam tính
RomanceSỰ QUYẾN RŨ NAM TÍNH Tác giả: Nhất Tự Mi Thể loại: Đô thị tình duyên, chỉ ngọt và ngọt, nữ chính đã có một đời chồng, nam chính là quân nhân giải ngũ. Tình trạng: Full Edit 77 chương Editor: Mộc Di + @ michellevn ================== Văn án mới: [ 1 ]...