Chương 35

1.1K 33 6
                                    

Hướng Nghị đang suy nghĩ, về người phụ nữ này mình vẫn chỉ hiểu được một phía mà thôi, dường như ở cô có những thứ anh chưa từng thấy qua.

Ví như vừa rồi lúc hung hăng vênh váo dạy dỗ cô ả kia ; lại ví như, kỹ thuật lái xe như bay trên đoạn đường tới đây.

Nghĩ tới một màn kia, động tác tay của Hướng Nghị không khỏi nặng thêm hai phần, tay Chu Lăng bị nắm đau, hít hà một tiếng, Hướng Nghị bình tĩnh lại, động tác xoa tay cho cô liền nhẹ nhàng đi.

Tối hôm qua tâm sự cùng bà nội thu được kết quả rất tốt, bà cụ quả thực không làm anh thất vọng, tuy trình độ không bao nhiêu, nhưng cách sống lại tiến bộ hơn rất nhiều người.

Chỉ có điều, vấn đề bà cụ đã giải quyết thuận lợi, trong lòng anh vẫn có một tảng đá đè nặng.

- -------anh biết, trong lòng Chu Lăng không chỉ vương vấn một chuyện này, dường như còn có chuyện khác mà anh không biết, nhưng cô không muốn nói, anh cũng không muốn ép cô.

Thái độ của bà nội vẫn cứ phải nói cho cô biết, những cái khác, để bản thân cô tự quyết định.

Thuận lợi qua cửa của bà nội, quả thực trong lòng Hướng Nghị nhẹ nhõm không ít, đêm qua vô cùng nhớ cô, sáng ra không đi cửa hàng nữa, mà chạy thẳng đến biệt thự tìm cô, lại từ chỗ dì Thu nghe được sáng sớm cô đã ra cửa đi công ty rồi.

Sau đó lại một mạch chạy tới tập đoàn Đại Nguyên, xe còn chưa dừng hẳn, đã thấy cô trong bộ đồ vest lạnh lùng nhưng không mất vẻ tao nhã, thần thái sang chảnh đi ra từ cửa lớn toà cao ốc, lên chiếc xe thể thao màu trắng kia, lướt gió trên đường.

Thời điểm cô tạo đủ kiểu dáng đợi người ở cửa, Hướng Nghị đã đứng quan sát từ cách đó không xa, vốn cũng không tính ra mặt, rất muốn xem coi cô tràn đầy khí thế phóng xe như bay như vậy rốt cuộc là muốn làm gì.

Thế nhưng bảo vệ từ trong tòa nhà lao ra, mục đích rõ ràng là nhằm thẳng vào cô, anh không ngồi yên được nữa.

Xoa nhẹ tay cô trong chốc lát, lại sưởi ấm trong lòng bàn tay, Hướng Nghị nhìn sang cô, mở miệng với giọng nói lành lạnh:" Mới sáng ra đã hăng hái thế, đua xe đến đánh người? "

Phóng xe thì phóng bạt mạng, đánh người thì đánh cũng rất lưu loát. Anh chưa hề biết cô còn có thể có chiêu này.

Trong mắt Chu Lăng hiện lên tia kinh ngạc, anh còn nhìn thấy cô đua xe à? Bị tầm mắt anh hờ hững quét qua nhìn, liền vội vàng che dấu nét mặt, làm ra dáng vẻ thành khẩn, trình bày rõ ràng:" Hôm nay là quá nóng vội mới lái nhanh như vậy, về sau sẽ không có nữa đâu."

Hướng Nghị hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là không tin lời nói dối của cô, vẫn giữ nguyên ánh mắt khiến cô cảm thấy chột dạ không tự chủ:" Vì sao đánh người ta, không tính nói chút hả?"

Nhưng Chu Lăng lại dẩu môi, giọng điệu có phần chua xót:" Thế nào chứ, anh thấy người ta mảnh mai yếu đuối như vậy, có phải cũng đau lòng rồi không ----- ái!" đang nói ngon trớn thì bị Hướng Nghị vỗ đầu một cái, cô kinh ngạc mở lớn mắt nhìn anh.

Anh thế mà lại đánh cô ?

Hướng Nghị đánh xong cũng phản ứng lại liền, nhanh chóng xoa xoa lên chỗ vừa đánh kia.

" Ái, không phải," Bàn tay anh lớn, nhưng cái đập kia lại là nhẹ, đau thì cũng không đau mấy, nhưng Chu Lăng không bỏ qua," anh vì cô ta mà đánh em? Vừa thấy mặt một cái là đã che chở rồi??"

" không yên được có phải hay không ?" Hướng Nghị có phần cạn lời, nhéo nhéo mặt cô mang tính trừng phạt.

Chu Lăng túm cổ tay anh quăng đi, quay cả nửa người lại, vòng tay trước ngực đưa lưng về phía anh, làm như căm tức nói :" Tránh ra tránh ra, giận rồi!"

".........." Hướng Nghị có phần đầu hàng mà thở dài, phụ nữ đều là như này sao, rõ ràng là bản thân làm sai, lại còn kiếm cớ tức giận để quật ngược lại.

Cái kiểu làm bộ tức giận đưa nguyên cái ót bướng bỉnh về phía anh, Hướng Nghị quét mắt nhìn phía ngoài cửa xe, chồm người qua, nắm lấy bả vai cô xoay về phía bên này, nhắm ngay cái miệng nhỏ nhắn của cô hôn xuống.

Chu Lăng tiếp tục rầm rì vờ vĩnh đẩy ra, sức lực thì như gãi ngữa, môi lưỡi thì lại hết sức chủ động nghênh đón anh. Hướng Nghị có phần không thu lại được nữa, vốn dĩ chỉ nghĩ tùy tiện hôn hai cái dỗ dành cô, thế nhưng nghe cô mềm mại rên rỉ, bị cô cố ý cào cào nhè nhẹ ở lồng ngực, cơ thể không chịu nổi đã có phản ứng.

Và thế là nụ hôn ngày càng sâu hơn, cũng càng ngày càng nồng nhiệt, Hướng Nghị dựa vào tia lý trí cuối cùng, lúc lấy bàn tay cô từ trên người mình ra, hơi thở hai người đều đã trở nên bất ổn.

anh vừa mới lui lại, Chu Lăng theo bản năng bám theo, vẫn muốn được tiếp tục. Hướng Nghị nắm cằm cô ấn trở về, dùng bụng ngón tay xoa xoa nước miếng lấp lánh lưu lại trên môi cô.

Chu Lăng mở mắt ra, ánh mắt nhìn anh ướt rười rượi, môi đỏ mọng he hé, hơi thở vẫn nóng rực. Hướng Nghị không nhịn được, lại cúi đầu hôn một cái, lúc này mới ngồi trở lại, thở ra một hơi dài thật dài.

Cửa sổ xe hạ xuống một khe nhỏ, hơi lạnh tràn vào, nhanh chóng cuốn đi mùi hương kiều diễm, Hướng Nghị bình tĩnh trở lại, xoay đầu nhìn cô:" Rồi đó, mục đích của em đã đạt rồi, bây giờ có thể nói đàng hoàng chưa?"

(Edited, Hoàn) Sự quyến rũ nam tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ