Chương 45

1K 30 1
                                    

Sớm tinh mơ vừa mở cửa sổ ra ánh nắng vàng rực rỡ chiếu rọi vào, làm nổi bật rau củ thịt thà tươi ngon đã được xắt hạt lựu để trên thớt. Hướng Nghị cho vào nồi thịt bò và gạo đã ngâm từ sớm nấu đến gần chín, cho thêm hạt ngô, cà rốt và bông cải xanh, lại thêm nước, đun với lửa nhỏ, làm thành một nồi cháo rau củ đầy đủ sắc hương.

Nhào bột xong cán đều ra, vẩy dầu oliu lên, hành băm và gia vị, sau khi cuộn lại, cán kín miệng, nướng áp chảo trong vài phút, thế là đã có món bánh nướng hành băm thơm ngào ngạt.

Ngoài ra còn có nấm bào ngư xào rau xanh, cùng salad bông cải xanh mộc nhĩ; Hướng Nghị lấy mấy quả lê, sau khi rửa sạch sẽ thì gọt vỏ, cho thêm cẩu kỷ, táo đỏ và đường phèn, chưng trong nồi --- Mùa đông hạ hỏa giải độc, thực phẩm tốt để giải nhiệt và giữ ẩm.

Chưng xong tắt bếp, tiếng bước chân khe khẽ vang lên ở phía sau, ngay sau đó là giọng nói vui vẻ khó mà kìm nén của bà cụ ở ngay sau lưng anh :" Nghị à!"

Hướng Nghị xoay người, nhìn bà cụ mang theo chút ý cười:" Mới sáng ra mà sao vui vẻ thế ạ?"

" Bà là nói cháu đấy!" Bà cụ vui vẻ đến híp hết mắt lại, dán sát lại, bởi vì phấn chấn quá mức mà nói với anh cũng không thể nhỏ được," Vừa rồi vợ của cháu nói mớ đấy!"

" nói cái gì ạ?" Hướng Nghị dùng lấy quả lê nóng hập ra đặt lên cái đĩa, đưa cho bà cụ một cái muỗng," Nhân lúc còn nóng thì ăn chút đi ạ."

Lúc này mà còn quan tâm ăn lê cái gì chứ, bà cụ đón lấy rồi lại tùy tiện để xuống, hắng hắng giọng, quay đầu liếc nhìn ra bên ngoài, quay lại, độ cong của con mắt càng lớn hơn, sau đó học theo giọng nói mềm mại dịu dàng của con gái:" Hướng Nghị, em yêu anh ..........."

nói xong, tự mình tức khắc len lén vui cười hi hi, còn làm như rất thẹn thùng, đập một cái lên cánh tay Hướng Nghị.

Tay Hướng Nghị run lên, suýt nữa thì rớt lại vào trong nồi quả lê vừa cẩn thận lấy ra.

Khóe miệng không tực giác vểnh vểnh lên, Hướng Nghị không nói gì, rủ mắt, thận trọng đặt quả lê thứ hai vào một chén nhỏ, để vào một chiếc muỗng nhỏ . Nhìn anh có vẻ bình tĩnh, thế nhưng trái tim đã nhảy cuống cuồng rồi, tay chân dường như cũng có phần không thể khống chế, khẩn cấp muốn xoay người, trở về phòng, nhìn người phụ nữ của anh một chút.

Bà cụ tự mình vui vẻ một lát, vẫn không đủ, kéo kéo cổ tay Hướng Nghị, túm anh đi ra khỏi phòng bếp, đi về phía phòng:" Cháu tự mình nghe đi ! "

Hướng Nghị để mặc bà cụ kéo ra ngoài, còn nhân tiện bưng luôn cái chén nhỏ kia.

Trong phòng, rèm cửa được kéo ra một khe hở bằng bàn tay, rọi vào ánh nắng nghiêng nghiêng, rơi xuống trên tấm chăn màu lam nhạt mới tinh --- Đó là vào ngày sinh nhật bà cụ, vì Chu Lăng ở lại, đã đặc biêt đổi chăn mới. Chu Lăng đã không còn sốt nữa, nhưng vẫn chưa thức dậy, chân mày giãn ra, ngủ đến là yên ổn. Ánh sáng rơi trên sườn mặt cô, lông mi cong lên đáng yêu, tạo thành bóng râm nho nhỏ .

Hai người vừa bước vào cũng rất tự giác mà thả nhẹ bước chân, bà cụ kéo Hướng Nghị đến trước giường, khom khom lưng, chở đợi người đẹp ngủ nói mớ.

Nửa ngày không thấy có động tĩnh, bà cụ khom cái lưng già đến là mệt, rón ra rón rén ngồi xuống bên giường.

Hình như Hướng Nghị cũng không hề biết hành vi của mình hiện giờ có bao nhiêu ngây thơ, đặt bát ở đầu giường, ngồi chồm hổm xuống theo.

Người cuộn mình trong chăn ngủ vô cùng an tĩnh, chẳng hề có ý gì là nói mớ cả. Bà cụ cúi người tới gần, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên cái chăn:" Lặp lại lần nữa nào."

Cuộn chăn bỗng dưng động đậy, lộ ra gương mặt trẻ trung của Chu Lăng, mí mắt hé hé, ánh mắt mờ mịt nhìn hai người phía đầu giường:"...............hả?"

Bà cụ cười tủm tỉm:" nói lại lần nữa đi ."

" Gì ạ?" trên người có chút bủn rủn, không có sức lực, Chu Lăng vươn tay từ trong chăn ra, vỗ vỗ lên cái trán còn ân ẩn đau.

" không có gì." Có lẽ Hướng Nghị không muốn để cô biết, đến mình mà cũng nhàm chán như vậy ngồi đó chờ cô nói mớ, nắm bàn tay nóng hầm hập của cô, cúi đầu hôn lên chóp mũi cô.

Lúc anh tách ra, mắt Chu Lăng đã cong lên, tầm mắt nhìn theo anh chăm chú, ánh mắt giao nhau, dấu vết cuối cùng của cơn buồn ngủ và nỗi buồn trong mắt cũng lặng lẽ phân tán.

Bà cụ vừa xấu hồ vừa vui mừng, che miệng lại, đứng dậy bước nhanh ra ngoài, để lại đằng sau không gian thân thiết của hai người. Trước khi đi đá một ánh mắt cổ vũ lại cho Hướng Nghị, còn tri kỷ kéo cánh cửa lại.

Hướng Nghị bật cười, ngồi lên phía đầu giường, bọc Chu Lăng trong chăn ôm cả lên, để tựa vào lồng ngực mình, lấy bát lê ở đầu giường lại:" Ăn mau nào, chút là lạnh giờ."

Tình cảnh giống như tối hôm qua, dường như Chu Lăng vẫn có chút ấn tượng, ngửa đầu nhìn anh, không nhận lấy:" anh không đút cho em sao?"

Bởi vì sinh bệnh, giọng nói có phần suy yếu, so với ngày thường càng thêm mềm mại, thậm chí còn mang theo chút đáng thương. Trái tim đàn ông thô lỗ của Hướng Nghị. không có sức chống lại vẻ ngoài hiện tại của cô, rủ mắt nhìn vào mắt cô, giọng điệu cũng mềm mại theo:" Muốn anh đút hả?"

Sắc mặt Chu Lăng có hơi trắng, con mắt lại cong cong, lộ ra vẻ hớn hở:" Em thích anh đút."

" Bệnh cái là biết làm nũng ngay." Hướng Nghị cười nhẹ, múc một thìa nước lê, đút cho cô.

" Bệnh nhân đãi ngộ thật tốt mà." Chu Lăng nằm trong lòng anh, được anh đút cho hết một quả lê mà cô luôn không thích ăn, liếm liếm môi, cảm khái nói .

" Vậy cũng không cần phải sinh bệnh." Hướng Nghị nói, bỏ cái bát không sang một bên, ôm cô tựa vào đầu giường.

(Edited, Hoàn) Sự quyến rũ nam tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ