Chương 55

877 29 1
                                    

Buổi chiều nhàn hạ, Chu Lăng và Hướng Nghị cùng nhau nằm ổ thoải mái trong ghế treo, hưởng thụ sự gột rửa của ánh nắng ấm áp. Tiền Gia Tô đi cùng bà nội và bà cô ra bờ biển chơi, nói rằng để cho vợ chồng son hai người bồi dưỡng tình cảm, cưỡng chế hai người họ ở lại khách sạn.

Chỉ là hai người họ cũng không có gì cần phải bồi dưỡng nữa. Chu Lăng thỏa mãn híp mắt lại, thời gian như buổi chiều thế này thật dễ chịu.

đang tận hưởng, Hướng Nghị bỗng nhiên không nói tiếng nào đứng lên, quay về phòng mở valy hành lý ra, hình như muốn tìm cái gì đó. Sau một lát quay lại, ôm người phụ nữ phơi nắng đến mềm mại lên trên đùi.

Chu Lăng mở to mắt nhìn anh, hình như trong tay anh cầm một cái thẻ ngân hàng.

Hướng Nghị nhét đồ vào trong tay cô:" Nghe nói giờ phong trào kết hôn là nộp lên thẻ lương."

Chu Lăng lập tức vui vẻ, tiền tiết kiệm của anh phỏng chừng còn không đủ cho cô tiêu vặt. Có điều cảm giác khá tốt, cô cầm thẻ trong tay ngắm nghía.

" Em không có gì muốn nói với anh sao?" Đợi hồi lâu, cô vẫn còn đang hào hứng nghiên cứu cái thẻ kia, một tấm thẻ phổ thông bình thường, cũng không biết có cái gì đẹp mà nhìn. cô không hề có chút chủ động tự giác khai báo, Hướng Nghị đành phải mở miệng trước.

" nói gì á, của cải trong nhà đều đã bị anh tìm ra hết rồi." Chu Lăng chui trong lòng anh, vừa lẩm nhẩm con số trên tấm thẻ, nói mà cũng không ngẩng đầu lên.

Hướng Nghị im lặng vài giây, nói không rõ cảm xúc:" Lời em và Thời Tuấn hôm qua nói ở nhà hàng, anh nghe thấy rồi."

Chu Lăng ngẩn ra, ngẩng đầu kinh ngạc. Hôm qua??

" Vì anh mà buông bỏ mọi thứ là ý gì?" Hướng Nghị nhìn cô chăm chú, trong thoáng chốc ánh mắt Chu Lăng trở lên tránh né, muốn xoay mặt sang chỗ khác, bị anh kềm lại, không thể động đậy," Em muốn nói gì với luật sư?"

Hèn chi mà bỗng dưng cầu hôn cô như vậy, thì ra là do nghe được những lời kia, muộn chịu trách nhiệm với cô sao? Chu Lăng lẩm bẩm:" không phải anh đã đoán ra rồi hay sao."

Hướng Nghị nới lỏng tay, lại ôm lấy cô :" anh muốn biết vì sao."

" Là chồng cũ của em yêu cầu, ông ấy sợ em lấy tiền của ông ấy bay đi sống chung với người đàn ông khác." Sắc mặt Chu Lăng bình tĩnh, giống như nói một chuyện nhỏ không hề đáng nhắc tới, lại vẫn có thể có tâm trạng đùa cợt," không thể không nói khả năng dự đoán của lão già này cũng ghê thật."

nói xong nhìn Hướng Nghị cười, thấy vẻ mặt anh nghiêm túc, lúc này mới ngưng cười và khuôn mặt cũng đổi thành nghiêm túc:" Có một thỏa thuận trong di chúc của ông ấy, nếu có một ngày em tìm được một người đàn ông, muốn sống cùng cả đời, thì nhất định phải từ bỏ tất cả tài sản."

Lời cô tựa như gió thoảng mây bay, nhưng Hướng Nghị biết, đây là một quyết định không dễ dàng.

không chỉ là nhà cao xe xịn, không chỉ là chức chủ tịch tập đoàn lớn, cô chính là từ bỏ cách sống mà cô đã quen thuộc nhiều năm, cùng với nhiều đặc quyền và tiện nghi mà cô có thể tận hưởng.

Từ xã hội thượng lưu xa hoa thanh lịch, đến tầng lớp có thể nói là bần cùng thấp nhất ; Từ biệt thự mấy trăm mét vuông đi kèm với sân vườn và bể bơi, đến phòng ở cũ nát một trăm mét vuông trong khu chung cư; Từ trong gara có mười mấy chiếc xe thể thao nổi tiếng, cho đến chiếc xe điện mà cô không có một đôi giày đắt tiền nào....

Cái này có hơi giống thiên kim thế gia vọng tộc bỏ trốn cùng thư sinh nghèo thời cổ đại, với tư cách là thư sinh nghèo, trong nháy mắt Hướng Nghị cảm thấy rất có áp lực.

Mãi mà không thấy Hướng Nghị động địa gì, Chu Lăng nhìn nhìn anh, có chút buồn cười:" Biểu tình gì thế này, sợ em nuôi anh không nổi hả?"

Hướng Nghị ôm chặt cô vào lòng, siết vòng ôm lại, giọng nói trầm thấp mà kiên định:" Sau này anh nuôi em."

anh vậy mà lại rất có giác ngộ, nụ cười trên khuôn mặt của Chu Lăng kéo rộng ra, kẹp tấm thẻ ngân hàng kia quơ quơ," Vậy anh phải ra thêm sức nữa nhé, em chính là kẻ tiêu hoang đấy."

" Tiêu đi," Hướng Nghị nói," Nhà ai mà không có đàn bà tiêu hoang."

Sáng hôm sau có buổi họp. Theo thường lệ Thời Tuấn ngồi bên cạnh vị trí Chu Lăng, vừa liếc mắt là chú ý tới cái nhẫn trên ngón tay áp út của cô, đột ngột thay đổi nét mặt. Chu Lăng chỉ xem như không nhìn thấy, cũng không mảy may kiêng dè.

Chẳng mấy chốc mọi người cũng thấy hết, nhân viên tham dự cuộc họp phần lớn là viên chức của chính Đại Nguyên, sắc mặt cũng trở nên kỳ lạ. Hiển nhiên luật sư Trịnh cũng đã nhận ra, ánh mắt sâu xa nhìn Chu Lăng vẻ mặt điềm tĩnh ngồi trên vị trí chủ trì.

Sau khi kết thúc cuộc họp, Chu Lăng kêu ông ta lại, đơn độc nói chuyện với ông ta.

Sắc mặt Thời Tuấn kém hết sức, thấy Chu Lăng gọi luật sư Trịnh lại, thì nghĩ ngay đến cô muốn nói gì, cũng dừng lại một cách vô thức, nặng nề nhìn chằm chằm hai người đang đi đến chỗ vắng lặng. Chỉ đến khi những người cùng đi nhận ra anh ta chưa đi quay trở lại gọi anh ta, lúc này anh ta mới thu lại ánh mắt âm trầm.

Luật sư Trịnh cũng là người thông minh, kể từ ngày nhìn thấy Chu Lăng và một người đàn ông thân mật, lại còn cùng gia đình của đối phương đi du lịch, thì đã đoán được vài phần.

(Edited, Hoàn) Sự quyến rũ nam tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ