Chương 75

1K 25 0
                                    

Ngoài miệng thì nói không quan tâm, ấy vậy mà cơ thể thì lại thành thật quá đỗi.

Tất cả trình tự và thủ tục trong quá trình bảo lãnh tại ngoại, Chu Lăng đều tự thân đi làm, cô đã hỏi trước rất chi tiết và rõ ràng, trong tâm trí đều đã quen thuộc từng bước.

Tiền Gia Tô giống một thằng em nhỏ trung thành, chuyển động phía sau cô, sự tình vừa có chút gì đó thì lập tức giành lấy để mình làm .

Đến cả người tranh thủ thời gian là luật sư Lạc cũng bị vứt qua một bên, không khỏi bật cười :" Luật sư tôi đây hình như không còn tác dụng nữa."

"Không đâu, tôi biết được những cái này hoàn toàn là dựa vào sự giao thiệp của anh," Chu Lăng nói bằng sự chân thành," Làm phiền anh lịch trình bận rộn còn phải mất thời gian xử lý những việc nhỏ này, tôi vô cùng cảm kích."

Đã vậy, luật sư Lạc chỉ thu một chút phí luật sư mang tính tượng trưng, gần như là một sự giúp đỡ tự nguyện.

" Không cần khách sáo với tôi, phải nói là tôi kính nể cô mới đúng. Tôi có nghe một chút về chuyện của cô từ thầy của tôi, cả một gia tài kếch xù nói từ bỏ là từ bỏ, quyết đoán như vậy, khiến cho tôi thấy mình tự ti."

Lời đánh giá như thế làm cho Chu Lăng có hơi xấu hổ, cũng chỉ biết mỉm cười.

Ngược lại dáng vẻ Tiền Gia Tô thì hết sức kiêu ngạo, vắt vẻo trên vai là chiếc túi xách nữ màu hồng phấn, không biết có phải nhớ anh họ mình quá hay không, trong đôi mắt ngập tràn sự vui vẻ.

Đi được vài bước, bỗng dưng luật sư Lạc lại nói :" Thứ lỗi cho tôi mạo muội -- nếu sau này tình cảm của hai người không đến được tình huống như ý, xin vui lòng cho tôi biết."

Tiền Gia Tô lập tức dựng thẳng chân mày, muốn nói anh nói sao thế hả, lại e ngại người ta là luật sư biện hộ cho anh họ, yên lặng nuốt cục tức trở về.

Nhất thời Chu Lăng không hiểu ý tứ của luật sư Lạc, chỉ nói trêu đùa :" Sao hả, luật sư Lạc cũng nhận vụ kiện ly hôn sao?"

" Vì cô nhận một lần cũng không ngại." Luật sư Lạc cười cười," Nói một câu lập dị thế này, tôi vô cùng vinh hạnh, từ chỗ hai người này, tận mắt chứng kiến sự tồn tại của tình yêu. Chỉ là thói đời bây giờ, tin tưởng tình yêu trái lại sẽ bị coi là kẻ ngốc. Nếu nó tan vợ, tôi thực muốn giống như những cô bé trên internet, hét lên rằng, không bao giờ tin vào tình yêu nữa, ha ha."

Chu Lăng cười xì một tiếng, nhướng nhướng mi:" Vậy tôi đây có thể cam đoan với anh, sẽ không có ngày như thế ."

Cô và Hướng Nghị đều rất rõ ràng điều mình muốn là gì, mà tính cách và suy nghĩ của hai người hoàn toàn phù hợp, sau này có lẽ đến cả cãi nhau cũng khó mà xảy ra.

Nghĩ nghĩ còn cảm thấy tuổi già có hơi nhàm chán đấy, chậc.

Lúc tiến về phía trước nữa, Tiền Gia Tô thừa dịp luật sư Lạc không chú ý, len lén kéo Chu Lăng sang bên cạnh, thì thào nhắc nhở :" Gã luật sư này thần thần bí bí, chị cách xa anh ta một chút."

Chu Lăng buồn cười không chịu được, gõ một cái lên trán cậu : "Cấm nói bừa, người ta giúp chúng ta nhiều lắm đấy."

Trong trại tạm giam ngư long hỗn tạp, Chu Lăng không lo lắng Hướng Nghị bị khi dễ, nhưng sợ anh bị ảnh hưởng bởi môi trường tiêu cực.

Hơn nửa tháng, khách quan mà nói cũng không tính là dài. Khoảng thời gian mới quen biết kia, hơi một tí là nửa tháng một tháng không liên hệ, nhưng bây giờ thì lại hoàn toàn không thể chịu đựng được.

Mùi vị sống một ngày bằng một năm cũng chỉ là như vậy mà thôi.

May mà trạng thái của Hướng Nghị không tệ.

Đã đổi lại quần áo của mình, cạo tóc rất ngắn, chuẩn kiểu đầu cải tạo lao động, nhưng lúc bước về phía họ thì vẫn hăng hái như trước.

Luật sư Lạc gật đầu thăm hỏi sơ sơ, Hướng Nghị vươn tay kéo Chu Lăng qua, ôm thật chặt, nhằm giải trừ nỗi khổ tương tư.

Vẻ mặt nhe răng phấn khích của Tiền Gia Tô bị không nhìn đến, giơ hai tay lúng túng dừng ở giữa không trung.

" Mấy ngày này vất vả hả ?" Hướng Nghị căn bản không quan tâm đến cậu, một khắc cũng không nỡ rời mắt khỏi Chu Lăng, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve trên gương mặt cô, giọng nói dịu dàng không tưởng nổi.

Chu Lăng lắc đầu :" Không vất vả."

Nói vậy, lại giống như vô cùng tủi thân, mũi chua xót, nước mắt ngập tràn mi.

Mấy ngày vừa mới bắt đầu bôn ba khắp nơi đó, có lẽ là bởi vì lực chú ý bị thay đổi, giảm bớt không ít phản ứng thai nghén. Mấy ngày nay dần ổn định lại, ngày đêm mong ngóng anh trở về, cơ thể liền bắt đầu không thoải mái, mỗi sáng đều buồn nôn, răng lợi đau, ** cũng đau.

Hướng Nghị có thể cảm giác cô rõ ràng gầy đi, xúc cảm không cò mềm mại như trước và da dẻ cũng không còn hồng hào như khi đó.

Anh đau lòng, nhưng còn chưa kịp nói gì, ở bên cạnh vươn ra một đôi tay, nhốt anh và Chu Lăng lại, vỗ vỗ hai cái.

Hướng Nghị phản xạ giơ tay lên, đập rớt cái móng vuốt đang ôm vai Chu Lăng kia, đang định đánh đầu Tiền Gia Tô một cái, cậu đã tinh mắt nhanh chân nhảy lùi lại, hất cái túi xách lên vai, hi hi ha ha mà dẫn đầu đi ra cổng lớn.

Vừa đi vừa kích động hát lên :"Đi đi đi đi đi đi a đi, đi đến chín tháng chín ............"

Luật sư Lạc cũng không quấy rầy hai người họ, dặn dò mấy câu những việc chú ý, rồi thì tự động rời đi.

Bên này hai người biệt ly nửa tháng đang ôm dính lấy nhau, nói hết những gì muốn nói trong chốc lát, mới chầm chậm dắt díu nhau đi ra ngoài.

Chu Lăng khoác cánh tay Hướng Nghị, ánh mắt thi thoảng phiêu lãng nhìn lên trên, nhịn không được cứ nhìn cái mái tóc ngắn ngủn của anh.

(Edited, Hoàn) Sự quyến rũ nam tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ