Chương 68

799 28 0
                                    

Vấn đề này khiến cho tâm trạng Hướng Nghị mấy ngày nay vẫn luôn ở trong tình trạng lơ mơ, như sự rẽ ngoặt đột ngột của tàu lượn siêu tốc, trên đường trở về yên lặng một cách dị thường. Chu Lăng thì vẫn cúi đầu kiểm tra email trên điện thoại di động, vẻ mặt cũng có phần nghiêm túc, hơn mười phút sau cuối cùng cũng ngẩng đầu, xoay người nhìn ra phía sau vài lần.

" Có người đi theo chúng ta," cô làm như không có việc gì lại quay lên, lúc Hướng Nghị nhíu mày nhìn qua, thì giải thích," Đứa con gái riêng kia mời thám tử tư, đã theo em mấy tháng rồi, chắc là đang chụp trộm ảnh."

Hướng Nghị từ kính chiếu hậu nhìn lướt qua, không nói gì.

Thám tử tư này xem ra trình độ cũng rất được, đã theo dõi cả mấy tháng, vậy mà anh lại không hề phát hiện.

Nhưng cho dù chứng minh lần trước theo dõi cô không phải là Hoa ca, Hướng Nghị vẫn không thể yên tâm. Kia giống như sự tồn tại của trái bom hẹn giờ, ngày nào còn chưa dỡ bỏ, thì ngày đó vẫn còn là một sự uy hiếp.

Huống hồ Chu Lăng hiện giờ là " hàng dễ vỡ " cần phải nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.

Chu Lăng tâm huyết dâng trào, bỗng dưng thèm ăn món thịt nướng vừa to vừa thơm chỗ quán đưa Hướng Nghị đến lần trước kia.

Kể từ ngày uống cốc nước ép chanh quýt xanh yêu thích kia, mấy ngày này cô giống như đã mở ra cánh cửa thế giới mới, cực kỳ thích ăn chua. Quýt, dứa, nho, Hướng Nghị mua cho cô mấy loại trái cây chua ngọt, mà cô thì đến dâu tây cô cũng chọn quả chua mà ăn.

Cũng may là khẩu vị cũng đã tốt dần lên, không có cảm giác buồn nôn nữa, thi thoảng còn kêu lên mình thèm ăn thịt.

rõ ràng là cũng chỉ một tháng mà thôi, ấy vậy mà bao nhiêu thói quen của bà bầu đã lòi ra hết.

Đều là do nuông chiều.

Nhưng ông xã nhà người ta lại không dằn lòng được mà làm không biết chán, nói ăn thịt thì ngay lập tức đưa cô đi ăn thịt, lái xe vượt qua hai khu liền, bởi vì người tới nhiều, sắp hàng lấy số cũng mất luôn nửa giờ.

Trong quá trình chờ đợi, bà bầu Chu tiểu thư dĩ nhiên cũng không chịu tĩnh mịch, dưới sự hộ tống của ông chồng nhị thập tứ hiếu, đi dạo trong khu ẩm thực tầng một của trung tâm mua sắm, mua một phần sữa chua chiên, một phần sườn gà, và một phần bách tuộc viên nhỏ.....Thời điểm cô vẫn còn muốn đi mua một phần bánh kếp rực rỡ thì bị Hướng Nghị ngăn lại.

Theo cách ăn uống này, trong vòng hai giờ cô có thể lập tức có phản ứng.

Di dạo một hồi thấy không cách biệt mấy, hai người lên lầu quay về quán thịt nướng, Chu Lăng muôn vàn khí phách mà gọi món, Hướng Nghị im lặng ngồi đối diện cô, chờ cô gọi xong, lại tìm cơ hội lén lút cắt đi mấy cái, quả thực là tận tâm tận lực.

Mãi đến lúc ăn xong Chu Lăng mới phát hiện đồ ăn giống như có chút thiếu, song dù sao cũng đã ăn no, cũng chỉ buông một câu ghét bỏ:" thật ki bo."

Về đến nhà, Hướng Nghị chuyển đồ đạc vào nhà, sau đó ra thẳng ban công gọi điện thoại.

Hai mươi tám ngày kế tiếp anh nhất định phải tham gia trại huấn luyện đặc biệt, nhưng sắp xếp sau này phải nói rõ ràng đâu đó cho xong với Thiệu Thành.

Trong nhà có phụ nữ có thai như vậy, anh sao có thể yên tâm được.

Cuộc trò chuyện kéo dài nửa giờ, kết thúc trong sự thỏa hiệp bất đắc dĩ của đối phương, trước khi ngắt điện thoại, Thiệu Thành nói bằng tình ý sâu xa:" Lão Hướng à, là người từng trải, nhắc nhở cậu một câu, phụ nữ của mình có thể sủng, nhưng phải có mức độ, không thể nâng quá cao, cậu hiểu ý tôi chứ? Cho cô ấy cảm giác được sủng ái, nhưng trên thực tế, là cậu đang nắm cô ấy trong tay, cô ây ngoãn ngoãn phục tùng cậu. Điều này đòi hỏi kỹ xảo, có thời gian anh em chúng ta ngồi xuống tâm sự ........"

Hướng Nghị khẽ cười:" Mèo hoang kia nhà anh gần đây không quậy anh nữa hả?"

"..........Đây là tình thú, cậu thì biết gì." Bên kia mặt dày nói .

Lúc Hướng Nghị trở về phòng, đêm đã khuya, Chu Lăng đang ngồi xếp bằng ở chân giường trên tấm thảm len hình tròn cô mua về, ngẩn ngơ nhìn đống thùng không chỗ để.

Đồ của cô thật ra cũng không nhiều lắm,. tuy chỉ lấy một phần nhỏ, nhưng căn bản là không có chỗ sắp đặt.

Hướng Nghị hơi dừng lại, sau đó đi qua, ôm cô lên giống như ôm một đứa bé, đặt lên trên giường.

" Chúng ta đổi căn hộ lớn hơn chút đi." Chu Lăng chống đầu lên, nằm nghiêng đối mặt với anh," Vẫn sống cùng với bà nội và Ba Kim, tính luôn cả Nhị Ngốc và Tiểu Mĩ nữa, sau này sinh cục cưng ra, chỗ ở cũng rộng rãi hơn chút."

Hướng Nghị chỉ lo đắp chăn cho cô, không nói gì.

Chu Lăng trầm ngâm một lát, nói bằng giọng quan tâm săn sóc:" anh đừng lo có áp lực, em bao dưỡng anh trước hai năm, chút tiền này chắc cũng xoèn xoẹt chẳng đáng là bao, sau đó lại đến phiên anh bao dưỡng hai mẹ con em, mọi người thay phiên làm chủ nhân, thế nào?"

" Chủ nhân??" Hướng Nghị bị cách nói của cô làm cho buồn cười, " Về sau anh làm chủ nhân, em có thể hầu hạ anh sao?"

" hiện giờ em là chủ nhân," Chu Lăng cong một ngón tay, gãi gãi cằm anh," anh phải hầu hạ em."

KHóe miệng Hướng Nghị nhẹ cong lên, đáy mắt lóe lên tia mờ ám không rõ ý tứ:" Em muốn anh hầu hạ em thế nào?"

Chu Lăng vốn không suy nghĩ nhiều, bị nụ cười này của anh khiêu khích nhất thời trái tim ngứa ngáy, vắt chân lên người anh, cọ cọ:" anh cứ nói đi ?"

" anh sao mà biết em muốn gì." Lúc anh nói chuyện cả người lấn tới, cách bờ môi cô một centimet thì dừng lại, dịch chóp mũi sang, hô hấp giao nhau.

(Edited, Hoàn) Sự quyến rũ nam tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ