Hướng Nghị tỉnh giấc không tính là sớm, thức dậy đã hơn chín giờ, mặc dù đêm qua tiêu hao một lượng lớn tinh lực, nhu cầu cấp bách là một giấc ngủ đầy đủ mới bổ sung lại được, nhưng giường này mềm quá, anh ngủ không quen.
Anh xoay xoay đầu, nằm ngủ bên phải anh là chủ nhân chiếc giường, đưa lưng lại với anh, gương mặt vùi trong chăn. Xem ra cô đã mệt lắm rồi, ngủ say mê man. Hướng Nghị trêu chọc cô một lúc cũng không tỉnh, cứ để cô tiếp tục nghỉ ngơi, còn mình thì mặc quần áo đi xuống lầu.
Tuy rằng Chu Lăng một tuần có khoảng năm ngày không ăn sáng, dì Thu vẫn cứ mỗi ngày đều chuẩn bị đâu đó. Bà trông thấy Hướng Nghị xuống lầu, khách khí mà cười cười:" Chào buổi sáng, ngài chờ mộtlát, tôi đi xới cơm."
" Để tự tôi làm đi." Hướng Nghị không quen được người ta hầu hạ như vậy.
Dì Thu xua xua tay:" Ngài ngồi, ngài ngồi đi ạ, để tôi làm là được rồi."
Hướng Nghị không ép nữa, rất nhanh dì Thu đã chuẩn bị xong một phần đồ ăn sáng bưng lên, sau đó xoa xoa tay đứng bên cạnh, kính cẩn hỏi:" Ngài họ gì ạ?"
"Hướng Nghị." anh nhìn nhìn dì Thu thấy bà có hơi căng thằng," không cần khách khí như vậy."
Dì Thu cười cười, dừng một lúc nhìn nhìn trên lầu, hỏi:" cô chủ vẫn chưa dậy sao ạ?"
Hướng Nghị ừ một tiếng:" Để cô ấy ngủ thêm một lúc đi."
Dì Thu không nói gì thêm nữa, quay vào phòng bếp của bà, đến lúc Hướng Nghị ăn sắp xong mới chui ra dọn dẹp, có phần thân thiết mà chỉ chỉ:" cô chủ mà ngủ như vậy cũng phải đến trưa, nếu ngài buồn chán thì có thể xem ti vi."
" Con chó đâu rồi?" Hướng Nghị không hứng thứ gì xem ti vi, nhớ tới hai con chó lần trước đó.
" Ở phòng thú cưng đó, từ vườn hoa đi tới là có thể nhìn thấy." Dì Thu có vẻ hơi kinh ngạc khi thấy anh biết hai con chó nho nhỏ kia," Ngài đã nhìn thấy chúng nó rồi sao?"
Hướng Nghị ừ một tiếng.
" Căn nhà lớn như vậy lại chỉ có một mình cô chủ, may mà còn có con chó ở bên cô ấy, cũng không quạnh quẽ lắm. Chỉ là Nhị Ngốc ồn ào vô cùng, cô chủ nuôi nó ở cùng trong nhà, toàn bộ đồ gia dụng bị nó gặm hỏng hết." Nhắc tới hai con chó lời của dì Thu có phần thân thiết," Tiểu Mỹ ngoan lắm, năm ngoái lúc sinh nhật cô chủ, Thời tiên sinh tặng cho cô ấy, vô cùng nghe lời, có đôi khi còn có thể trông coi được Nhị Ngốc."
Lời này của bà có thể là vô tâm, nhưng quả thật đã thành công trong việc đảo ngược thứ hạng của nhị ngốc và tiểu mỹ xinh đẹp trong lòng Hướng Nghị.
Vật nhỏ đáng yêu như vậy thế mà lại là do vị Thời mặt đen kia đưa tới.......Chậc.
Giấc ngủ này của Chu Lăng thật sự sâu, lúc tỉnh giấc cũng là một cơn đau mỏi chân và xương sống thắt lưng, vừa hơi cử động, liền bị một trận tê mỏi làm cho không nhịn được khẽ rên rỉ ra tiếng. Cảm giác này sao lại giống như hôm qua đã chạy maraton vậy nhỉ?
Khó khăn nhấc đầu ra khỏi chăn, lần mò lấy di động đang rung ở đầu giường qua, rồi lại nằm sấp trở về, nhắm mắt lại nhận cuộc gọi.
Cô uể oải cất tiếng " Alô", bên kia im lặng mấy giây, truyền đến giọng nói có chúc ngập ngừng của Tiền Gia Tô:" Chị Lăng hả?"
" Hả?" Chu Lăng nhắm mắt lại
" Anh họ em có phải ở chỗ chị không ạ?" Tiền Gia Tô có chút xấu hổ hỏi. Tối hôm qua cậu uống nhiều, ngủ ở phòng khách nhà Đinh Y Y, vừa thức giấc đã lo lắng cho ông anh họ không đáng tin của mình, ai mà biết điện thoại di động ấy vậy mà tắt luôn.
Vấn đề này có vẻ hơi dư thừa, dù sao tối qua hai người cùng nhau biến mất, Tiền Gia Tô có chút lo quấy rầy đến chuyện tốt ủa hai người, dẫu sao dựa theo thể lực của anh họ nhà cậu, thức dậy vào buổi sáng e là không có vấn đề gì.
Nhưng cậu vẫn phải hỏi một chút, chưa xác nhận được sự an toàn của anh họ, cậu về nhà không biết ăn nói làm sao với bà ngoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edited, Hoàn) Sự quyến rũ nam tính
Roman d'amourSỰ QUYẾN RŨ NAM TÍNH Tác giả: Nhất Tự Mi Thể loại: Đô thị tình duyên, chỉ ngọt và ngọt, nữ chính đã có một đời chồng, nam chính là quân nhân giải ngũ. Tình trạng: Full Edit 77 chương Editor: Mộc Di + @ michellevn ================== Văn án mới: [ 1 ]...