Nếu là người của Bùi Hi Mạn, Chu Lăng trái lại không căng thẳng như thế.
Bùi Hi Mạn kia không có lá gan cướp của giết người, cái cô ta luôn nghĩ đến chẳng qua chỉ là gia sản, bình an vô sự nhiều năm như vậy, thì đã đủ để chứng minh.
Huống hồ đã theo dõi cô lâu như thế, nếu muốn làm gì, phỏng chừng đã động thủ từ lâu.
Có lẽ muốn tìm cơ hội túm được nhược điểm gì đó của cô. Nhưng đã làm hết mức, cũng chỉ phí công. cô ta không biết nội dung di chúc, cũng không biết là năm sau sẽ làm công chứng, đến lúc công bố tin tức, biểu hiện của cô ta sẽ thế nào đây.
Chu Lăng không rảnh mà bận tâm về cô con gái riêng này, chuyện quan trọng nhất với cô bây giờ là cùng Hướng Nghị chuẩn bị bữa tiệc năm mới.
Thịt kho, cá chiên, nhào bột mì, trộn nhân bánh sủi cảo, một mình Hướng Nghị ôm hết tất cả, cô thì không biết gì cả, nhưng lại bướng bỉnh muốn chen vào hỗ trợ, mặc áo len đỏ bà cụ tặng lần trước, buộc tạp dề mới mua ở siêu thị, tràn đầy hứng khởi đến " quấy rối"
Lại thêm một lần, lúc đang rửa chén bị cô mở nước mạnh bắn tung tóe lên mặt, Hướng Nghị dùng mu bàn tay lau lau mặt, hết sức cạn lời:" Chu Lăng, em cố ý phải không ."
" Gọi cả họ em ra chi vậy," Chu Lăng cười hì vì vặn nhỏ vòi nước đi một chút," Nghe cứ như là anh lại muốn đánh em á."
Chẳng ngờ lời riêng tư giữa vợ chồng son, đúng lúc bị Tiền Gia Tô đói bụng đến nhà bếp tìm đồ ăn nghe được, lén lút nhón một miếng cá hố mới vừa chiên xong, vừa kinh ngạc nói :" Thiệt hay giả hả! anh họ đánh chị á? anh ấy thế mà bạo lực gia đình sao?"
" Ừa!" Chu Lăng quay đầu, gật mạnh cái rụp," Đánh còn rất hung dữ nữa."
Hướng Nghị liếc nhìn cô bó tay, không lên tiếng.
"Lợi hại!." Tiền Gia Tô tinh ý đâu dễ để mình bị lừa gạt, thầm nhủ, chính chủ bị đảo ngược chứ gì, trông bộ dạng anh họ thê nô thế kia, không bị vợ bạo lực gia đình cũng là hên rồi. Song ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra lên án," anh họ à, anh vậy là không đúng rồi đó, mắng chửi hai câu là được rồi, sao mà có thể đánh người ta chứ, đây không phải là xỉ nhục gia phong nhà chúng ta sao? Tết nhất rồi, anh cũng nên suy nghĩ chín chắn môt chút."
nói xong, lại nhón mấy miếng cá hố mới ra lò, thổi phù phù, lắc lư ra khỏi phòng bếp.
Hai tay cậu đều bị chiếm giữ, chẳng còn tay mà đóng cửa nữa, Chu Lăng đang định đóng cửa lại, nghe thấy giọng nói Tiền Gia Tô truyền vào rõ nét:" Chị Lăng nói anh họ đánh chị ấy."
Bà cụ và bà cô đang gọt vỏ khoai lang nói chuyện qua lại, nghe vậy cùng dừng lại, ngẩng đầu kinh ngạc. Hai giây sau, bà cô phụt ra tiếng cười:" Đừng có mà tào lao."
Bà cụ thì chú ý tương đối tỉ mỉ hơn, hỏi mà cười tít mắt:" Đánh ở đâu hả?"
"Chắc là dùng mặt mình đánh vào tay chị ấy đấy." Tiền Gia Tô vừa cắn miếng thịt bò nóng hổi vừa nói.
Trong phòng bếp, Chu Lăng vịn tường cười không dừng được.
Hướng Nghị liếc cô, đi tới, mặt mày vô cảm đóng cửa lại.
Phong tục cửa người miền Bắc là đêm ba mươi, mùng một Tết ăn sủi cảo. Bà cụ ăn chay, nên hàng năm đều phải nhồi hai loại nhân, nhân mặn là thịt heo rau cần, và nhân chay là cà rốt rau hẹ trứng.
Làm sủi cảo là quá trình chung sức hợp lực của cả nhà, Hướng Nghị nhào bột, ông dượng cán vỏ bánh, bà cô và bà nội phụ trách gói bánh, chân sai vặt Tiền Gia Tô thì trông coi nấu, Chu Lăng thì giã tỏi theo sự chỉ đạo của đại đầu bếp Hướng.
Phải nói rằng đại đầu bếp Hướng thật sự là loại hình tuyển thủ toàn năng, trộn nhân sủi cảo vô cùng ngon, thịt nhiều mà lại không ngấy.
Chu Lăng ôm một bát vừa ăn vừa đút cho anh, đợi có mẻ nấu mới, lại đi múc một bát. Hướng Nghị đưa mắt ngắm nhìn vòng eo cô, bị cô phát hiện ra:" Gì đây, lại chê em béo hả?"
"không béo." Hướng Nghị nói," Thịt đều tăng ở những chỗ nên tăng."
Ông dượng đang cán vỏ bánh bên cạnh khụ một tiếng.
Chu Lăng cười đi ra ngoài.
Sau bánh chẻo, thì là tiết mục cố định hàng năm -----cắn hạt dưa xem Xuân vãn ( gặp nhau cuối năm).
Với sự phát triển của ngành giải trí trong nước, các tiết mục giải trí đã không còn thiếu thốn nữa, xuân vãn chống chọi siêu phàm qua nhiều năm, chú ý gây cười của mọi người ngày càng cao, ngược lại, sự thú vị của xuân vãn thì giảm đi rất nhiều, nhưng không thay đổi chính là bầu không khí tưng bừng vui vẻ cả nhà ở cùng nhau.
Điều này đối với Chu Lăng mà nói lại là một trải nghiệm đặc biệt, ghế sô pha không lớn, sáu người cùng làm tổ trong 3 tấm thảm len, chật chội mà thân thiết.
Tiền Gia Tô hết sức phong cách đàn ông để bà ngoại dựa lên người cậu, quan sát qua lại, đột nhiên nói:" Nếu không ngày mai đưa chó đến đây đi, nhốt trong cửa hàng đáng thương quá à."
" Nhị Ngốc quậy phá lắm, sẽ cắn hỏng đồ gia dụng." Chu Lăng lưỡng lự.
cô cũng thương lắm chớ bộ, mấy ngày nay một ngày ba bữa đúng giờ đi đưa đồ ăn, vì để bù đắp cho hai con chó, đã tăng thêm vài món đồ chơi mới, đồ ăn vặt cũng cho rất nhiều.
" Đưa đến đây đi." Bà cụ nói," Tết đó, nhà chúng ta bao nhiêu là người trông nom, không có gì đâu."
"Ngày mai cháu đi đón chúng nó liền!" Tiền Gia Tô hưng phấn rút điện thoại di động ra," Bà ngoại, cháu nói với bà nè, hai con chó này đáng yêu cực kỳ luôn, cháu cho bà xem ảnh nè....."
So với Chu Lăng cậu trái lại còn để tâm hơn, sáng mùng một tinh mơ, đã thay quần áo mới từ sớm, đi đến cùng với ba mẹ cậu, lần lượt gõ cửa phòng bà ngoại và Hướng Nghị. Vừa gõ vừa hô lên nhịp nhàng:" Chúc mừng năm mới!Chúc mừng năm mới! Đại gia đến phát lì xì cho mọi người."
Vừa dứt lời, bà cụ liền từ trong phòng bước ra, mặc áo khoác bông màu đỏ và đi đôi bốt Chu Lăng mới mua cho mấy ngày trước, mái tóc giả được chải mượt mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edited, Hoàn) Sự quyến rũ nam tính
RomanceSỰ QUYẾN RŨ NAM TÍNH Tác giả: Nhất Tự Mi Thể loại: Đô thị tình duyên, chỉ ngọt và ngọt, nữ chính đã có một đời chồng, nam chính là quân nhân giải ngũ. Tình trạng: Full Edit 77 chương Editor: Mộc Di + @ michellevn ================== Văn án mới: [ 1 ]...