Chương 16

1.7K 55 0
                                    

"Anh Nghị --"

Trong bầu không khí nóng như lửa đốt thế mà lại xuất hiện một giọng nói không thích hợp, Hướng Nghị theo bản năng đứng dậy, trước khi đầu óc kịp phản ứng đã nhanh chóng sửa sang lại quần áo chỉnh tề cho Chu Lăng. Sau khi tình cờ bị bắt gian trong hoàn cảnh yêu đương vụng trộm, anh mới ý thức được giọng nói kia là của Tống Phỉ.

Hướng Nghị hắng giọng, dòng máu nóng đang chảy cuồn cuộn trong thân thể cũng dần dần nguội lại.

Bị cắt ngang sự hứng thú, Chu Lăng nghẹn quá hóa giận, bực mình đập xuống ván giường, nghiêng người sang, nuốt lại tiếng chửi thề suýt nữa bật thốt ra ngoài.

Mặc dù anh cũng phải cố gắng đè nén sự tiếc nuối của mình nhưng khi nhìn thấy đôi lông mày nhíu chặt vì tức giận của cô thì Hướng Nghị lại muốn bật cười. Anh trấn an Chu Lăng bằng cách vỗ nhẹ lên vai cô một cái, nhưng đáp lại là một đôi mắt đẹp đang trừng lại.

Hướng Nghị bất đắc dĩ, điều này đâu trách anh được, anh cũng rất tức giận mà.

Trong sân Tống Phỉ cầm theo hai lọ tương ớt tự làm, nhìn thấy cánh cửa lớn đang rộng mở, nhưng không ai lên tiếng trả lời, cảm thấy khó hiểu gọi thêm một tiếng nữa, rồi quen cửa quen nẻo đi vào phía phòng trong.

Tiếng bước chân đến gần, sự nóng bỏng vẫn chưa hoàn toàn được hạ nhiệt, Hướng Nghị đứng lên, cúi đầu nhìn chiếc quần rộng thùng thình bên dưới, may mà không ra được sự khác thường. Nhưng anh không ngờ người phụ nữ đang giận dỗi nào đó đột nhiên ngồi dậy, nhanh như chớp đưa tay về phía đũng quần của anh, sờ soạng ở nơi đang nhô cao đó một lúc.

Hình như tính cảnh giác của Hướng Nhị đã bị ăn mòn, phản ứng chậm một nhịp, không thể tránh thoát bàn tay móng vuốt ấy, anh kinh ngạc nhướng mày nhìn về phía cô.

-- Kích cỡ không tồi một chút nào. Chu Lăng đạt được mục đích, nhếch môi cười tươi, như lão Phật gia phất tay, ý bảo anh có thể đi được rồi .

Người phụ nữ này...... Hướng Nghị hít sâu một hơi cố gắng bình phục lại, đi ra ngoài trước khi Tống Phỉ kịp bước vào.

"Anh ở đây à, thế mà em cứ tưởng không có người, sao em gọi nửa ngày mà anh không nói tiếng nào vậy."

Hướng Nghị không trả lời vấn đề của cô ta, trực tiếp hỏi: "Tìm tôi có việc gì?"

"Em mang sang cho anh hai lọ tương ớt tự tay em làm." Tống Phỉ cười đưa thứ đang cầm trong tay cho anh,"Còn có một việc nữa, bố em đồng ý cho em mua xe rồi, nhưng em không biết rõ lắm, em muốn nhờ anh tư vấn cho em một chút."

Hướng Nghị còn chưa nói gì, đã muốn có người thay anh trả lời --

"Tôi giúp cô nhé," Chu Lăng từ trong nhà đi ra, bước chân nhàn nhã, nét mặt lười biếng, mái tóc dài hơi bừa bộn, bộ dạng như vừa tỉnh ngủ. Trên người cô chỉ có một chiếc áo len mỏng màu trắng, bó sát tôn lên bộ ngực đầy đặn và vòng eo nhỏ nhắn, phía dưới là một đôi chân dài thẳng tắp, dáng người đẹp đến nỗi khiến cho người khác phải đỏ mắt hâm mộ.

"Cô muốn kiểu dáng như thế nào? Tôi có người bạn vừa mở một showroom xe hơi, tôi dẫn cô đi xem thử nhé."

Trong khoảnh khắc nhìn thấy cô Tống Phỉ rõ ràng rất sửng sốt, sắc mặt cô ta ngay lập tức thay đổi, cảm xúc phức tạp trong đôi mắt chuyển thành sự không cam lòng, cô ta bật thốt lên một câu: "Sao cô lại ở đây."

Sau đó cô ta vừa tủi thân vừa khó tin nhìn về phía Hướng nghị, nhưng sự chú ý của anh dù chỉ một tí tẹo thôi cũng không chia cho cô ta, anh đang nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang cố ý đi ra để kích động người khác, cau mày lại, ăn mặc mỏng manh như vậy không sợ bị lạnh à.

"Đi vào mặc thêm áo đi." Anh trách mắng.

Chỉ một câu ngắn ngủn như vậy thôi cũng làm cho sắc mặt của Tống Phỉ càng khó coi hơn, một câu nói vô cùng thân thiết hàm chứa lượng tin tức phong phú đã chỉ rõ quan hệ không tầm thường giữa hai người. Tầm mắt cô ta xoay chuyển trên người hai người, rổi lại dần dần đỏ lên.

Thành công trong việc quấy rối, Chu Lăng mới bớt khó chịu trong lòng hơn một chút, cô thản nhiên xoay người đi vào trong phòng.

Mặc quần áo xong, điện thoại di động ở trên giường rung lên, trên màn hình là hai chữ mà cô không muốn nhìn thấy nhất -- Thời Tuấn.

Chu Lăng cứ để điện thoại rung mộ hồi lâu rồi cô mới bắt máy, lạnh lung phun ra một tiếng: "Nói."

"Giám đốc Trần và Trần phu nhân từ Hongkong sang đây, anh đang trên đường đến sân bay, em chuẩn bị một chút, buổi tối ở nhà tiếp đãi hai vị ấy."

"Nhà của tôi khi nào thì đến phiên anh làm chủ thế?" Chu Lăng không vui,"Anh tưởng nhà tôi là cái khách sạn à, muốn mang người đến liền dẫn người đến ư?"

Bên kia trầm lặng một chút,"Anh cho rằng mối quan hệ của em và Trần phu nhân không tệ, hơn nữa cũng nên đón tiếp họ thật tốt."

Chu Lăng cười lạnh: "Cái tật xấu tự cho mình là đúng của anh có thể sửa được rồi đấy."

Trong lòng cô tức giận, nhưng cô vẫn phải trở về nhà để chuẩn bị. Tuy qua hệ của cô và Trần phu nhân cũng chưa đến mức thân thiết, nhưng mỗi lần đi đến Hongkong đối phương đều tiếp đón rất chu đáo, càng không nói đến công ty hai bên còn đang có hạng mục phải cùng nhau hợp tác.

Cô đi ra ngoài rồi nói với Hướng Nghị,"Em đi đây."

(Edited, Hoàn) Sự quyến rũ nam tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ