Khi Hướng Nghị và Thiệu Thành ở bộ đội, tính ra cũng không phải là anh em tốt, vào thời điểm đó, tuổi trẻ tính nóng, ngoài tán thưởng ra, trong nhiều tình huống, hai người họ là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của nhau. Trong các đánh giá khác nhau về rèn luyện thể chất cạnh tranh cho vị trí thứ nhất, diễn tập chiến đấu thực tế luôn ở trong trại đối nghịch. Thậm chí. Ngay cả khi Hướng Nghị vì bà nội bệnh nặng xuất ngũ về nhà, cũng không hiểu thế nào mà anh ta cũng dí theo sau.
Nhưng không giống với thân phận dân thường thấp kém của Hướng Nghị, gia đình của Thiệu Thành ba đời đều là xuất thân quân nhân, bối cảnh hùng hậu, thành tích cá nhân xuất sắc, ở bộ đội có thể nói là tương lai rộng mở. Hồi đó bất chấp sự khuyên can cứ khăng khăng rời khỏi quân đội, cả đám lãnh đạo đều thở dài tiếc nuối. Thời điểm Hướng Nghị ở bệnh viện phụng dưỡng bà cụ, anh ta chuyển nghề thành lập học viện an ninh quốc tế Triển Dực, tập hợp các lính đặc chủng xuất ngũ từ nhiều quốc gia khác nhau, đào tạo vệ sĩ chuyên nghiệp và tập trung vào bảo vệ nhân vật quan trọng VPO.
Mới bắt đầu lập nghiệp đã cố hết sức mời Hướng Nghị cùng tham gia, nhưng vào thời điểm đó bà cụ bệnh nặng không thể rời xa, Hướng Nghị tỏ thái độ kiên quyết.
Lần trước bởi vì sự kiện weibo, anh buộc phải nhờ lão Nhị Thiệu Gia hỗ trợ xử lý về an toàn internet, xem như tự đưa mình tới cửa.
" Qua năm mùng mười thì đi, trước là tham dự một kỳ huấn luyện khép kín hai mươi tám ngày tại doanh trại." Vừa rồi Thiệu Thành là nhân tiện nói chuyện này, ở nhà anh ta, vợ yêu sắp sinh, tạm thời không đi được. Hướng Nghị nói:" Ngay tại H thị, quê của em."
" Vậy một tháng anh cũng không về sao?" Chu Lăng nhíu mày, đang êm đẹp nói đi cái là đi, giai đoạn yêu đương nồng nhiệt thời điểm dính nhau nhất, sao có thể chịu được cả một tháng không thấy mặt.
Hướng Nghị nói:" một năm chỉ có một lần thôi, kết thúc là có thể về mà. Bình thường sẽ không bận như vậy. "
Sao mà anh có thể nói đơn giản như thế chứ, Chu Lăng vẫn cứ cau mày như trước. Nếu bố trí học viện tại H thị, anh làm huấn luyện viên chắc chắn phải thường xuyên ở lại nơi đó, đi đi về về, chung quy cứ một thời gian là không thấy mặt.
" Giờ dính anh vậy hả?" Dáng vẻ bịn rịn quyến luyến của cô khiến Hướng Nghị hết sức hưởng thụ, nhéo nhéo cái mũi đang cau lại của cô, nói trêu ghẹo.
thật ra cô có thể chuyển đi đến H thị cùng với anh. Mấy năm nay vẫn luôn không muốn về quê, mới đầu là bởi vì kháng cự lại cả nhà cậu, còn muốn vạch rõ giới hạn với quá khứ, hiện giờ kỳ thật đã không có gì đáng kể, những người đó đã hoàn toàn không thể tác động đến cảm xúc của cô nữa.
Nghĩ thông suốt điểm ấy, đôi mày đang nhíu lại của Chu Lăng liền giãn ra.
Dù sao một người cô độc như cô, đi đến nơi nào, thì nơi đó chính là nhà.
Ít nhất trong tâm trạng hiện giờ, cô chỉ muốn đi theo Hướng Nghị.
Nhưng vấn đề là ở bà cụ. Hướng Nghị vì muốn ở bên cạnh chăm sóc bà, mới ở mãi địa phương nhỏ này làm một thợ sửa xe không tên, hiện giờ phải bỏ bà lại đi ra ngoài làm việc, tuy rằng có thể giao cho Tiền Gia Tô, nhưng mấu chốt trong lòng kia chẳng hề dễ chịu. Cháu nội lớn không ở bên cạnh, bà cụ chắc chắn vẫn muốn nhớ nhung.
" anh đã nói với bà nội chưa?" Chu Lăng hỏi
Hướng Nghị lắc đầu, rủ mắt mở cửa.
Chìa khóa mới cắm vào ổ khóa, thì nghe thấy phía sau cánh cửa phòng tiếng của bà cô đột nhiên cao giọng lên:" Được rồi, cháu đi đi! Đừng có ở đây nói nhảm mà châm ngòi li gián!"
Chu Lăng và Hướng Nghị cùng ngẩn ra, liếc nhau, vội vàng mở cửa đi vào.
Trong nhà đang có khách, khu huyền quan có thêm một đôi giày nữ cao gót. Lúc này một giọng nữ quen thuộc vang lên:" cô, cô đừng giận ạ, cháu không phải gây xích mích châm ngòi, cháu là sợ mọi người bị người phụ nữ kia lừa dối....."
Là tiếng của Tống Phỉ --- Chu Lăng mới chỉ gặp cô ta hai, ba lần, nhưng đối với giọng nói này lại có ấn tượng rất sâu sắc, âm sắc và nhọn, rất giống mẹ cô ta, chỉ là giọng nói nhỏ hơn một chút, nói chuyện nhẹ nhàng hơn, nghe rất đáng thương.
Chu Lăng vừa nghe thấy câu nói kia liền biết cô ta tới để làm gì, cũng không gấp gáp, túm lấy Hướng Nghị đang muốn đi vào bên trong, cúi xuống thay dép lê, mới cùng nhau bước vào một cách tự nhiên như bình thường.
Tiếng nói chuyện ngừng lại, trong phòng khách liền tĩnh lặng đi, tầm mắt mọi người đều hướng qua. Bầu không khí rõ ràng có chút căng thẳng, Tiền Gia Tô nét mặt không kiên nhẫn ngồi trên ghế sô pha đơn, ở bên cạnh nét mắt của bà cô và bà cụ cũng được không tốt lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edited, Hoàn) Sự quyến rũ nam tính
RomanceSỰ QUYẾN RŨ NAM TÍNH Tác giả: Nhất Tự Mi Thể loại: Đô thị tình duyên, chỉ ngọt và ngọt, nữ chính đã có một đời chồng, nam chính là quân nhân giải ngũ. Tình trạng: Full Edit 77 chương Editor: Mộc Di + @ michellevn ================== Văn án mới: [ 1 ]...