Chương 69

781 24 0
                                    

Sáng sớm bay, Hướng Nghị đúng giờ lặng lẽ rời giường, ban đầu dự tính lén lút rời đi, cháo trong phòng bếp đã nấu xong bằng lửa nhỏ, làm thêm mấy món ngon miệng khác, bọc bằng màng giữ tươi, chỉ chờ cô thức dậy lại ăn.

Nhóm người bà nội phải mùng mười mới có thể trở về, hai ngày này Chu Lăng đều phải ở nhà một mình, bàn về vấn đề an toàn, người Thiệu Thành sắp xếp rất nhanh sẽ tới ngay, anh lo lắng nhất lại chính là vấn đề ăn uống.

cô thì không siêng năng, không biết làm cơm, mặc dù có sủi cảo đông lạnh trong tủ lạnh, bánh trôi, thịt viên đủ để cô ăn trong mấy ngày, nhưng Hướng Nghị vẫn không yên tâm.

Lại nghĩ lỡ đâu cô lại thèm ăn cái gì, cũng không ai có thể giúp cô chạy đi mua được.

anh cũng không biết từ khi nào mình trở nên lao tâm khổ trí như vậy.

" Nghĩ gì thế hả?" đang yên lặng thở dài, bỗng dưng một đôi cánh tay mềm mại quấn lên trên eo. không biết Chu Lăng đã thức từ lúc nào, vậy mà lúc đi vào anh không hề nghe thấy tiếng động.

" Sao đã thức rồi?" Hướng Nghị quay đầu nhìn cô, đầu tóc lộn xộn, mắt khép lại đặt trên lưng anh, rõ ràng là dáng vẻ chưa tỉnh ngủ. Cơ thể được che phủ bởi một chiếc áo len to lùng bùng, cổ áo đều gập hết vào trong, dời ánh mắt xuống chút nữa, lọt vào trong tầm ngắm là đôi chân thon dài miên man.

Trắng mịn bóng loáng, da dẻ nuột nà, nhìn hết sức là bắt mắt, tiếp đó Hướng Nghị, không phải chàng thanh niên nhỏ bị sắc đẹp bên ngoài làm mờ mắt, mà là chủ nhân hợp pháp của người sở hữu đôi chân này, mày lập tức nhăn tít lại, quở trách:" Quay về mặc quần vào ngay!"

Trời rất lạnh, Chu Lăng cũng không phải cố ý như thế.

Vừa mở mắt phát hiện bên cạnh không có người, ngay cả một chút độ ấm cũng không lưu lại, "anh ấy đã đi rồi" tin tức này không được đại não xử lý và tiêu hóa kịp thời, tức thì cảm giác mũi chua xót, vậy mà suýt nữa thì nước mắt tuôn rơi.

Cảm giác giống như vừa thức dậy đã bị bỏ rơi, sao mà còn nhớ tới ăn mặc chỉnh tề, qua loa xỏ vội cái áo chạy ra ngoài, nghe thấy tiếng động nhỏ vang lên trong phòng bếp, trái tim vừa rồi mới vững vàng lại.

cô cũng không biết, bản thân mình trở nên như vậy từ lúc nào - không thể tách khỏi Hướng Nghị.

" Hôm qua anh đâu có nói như vậy đâu."

Bị anh nói ra cũng cảm thấy lạnh, Chu Lăng nhõng nhẽo trừng mắt nhìn anh, ngáp một cái, xoay người đi ra khỏi phòng bếp. Lúc vươn vai cánh tay giơ lên cao, vạt áo len liền nhấc lên theo, không khó lắm làm lộ ra nội ý nhỏ hồng nhạt bên dưới.

Huyệt thái dương Hướng Nghị nhảy dựng lên, gác đũa trong tay xuống, bước nhanh lên trước, một tay túm người, ôm về phòng, nhét vào trong ổ chăn vẫn còn hơi ấm.

" không ngủ nữa hả?" anh ngồi xuống bên giường, kéo cổ áo len cô ra.

Chu Lăng kéo quần qua mặc vào:" không phải còn muốn tiễn anh sao, mấy giờ thì anh bay vậy, sắp không kịp rồi hả?"

" Em đừng đi nữa, chút nữa phải trở về một mình, anh không yên tâm." Hướng Nghị nói," Cháo đang hầm rồi, em ngủ chút nữa thì dậy ăn. TRong tủ lạnh có sủi cảo, ăn vài bữa trước đi, hai ngày nữa mọi người trở về, thì sẽ có người nấu cơm rồi."

Chu Lăng hơi ngừng động tác, đột nhiên liền vui vẻ lên, ngón tay dí dí lên trán anh:" anh hiện giờ là xem em không thể tự gách vác cuộc sống được phải không ?"

" Gần như vậy đấy," Hướng Nghị cầm lấy ngón tay cô, nhéo nhéo," anh thật sự là không yên tâm. Lần này là hình thức huấn luyện khép kín, không thì anh liền đóng gói em lại mang theo luôn."

" Em cũng chính là ở cùng anh mới lười biếng đó, bao nhiêu năm như vậy không phải đều tự mình sống như vậy sao, sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân mình." cô mặc quần xong, ôm đầu Hướng Nghị hôn một cái," Đừng lo lắng nữa, một tháng mà thôi, sẽ trôi qua rất nhanh."

Dùng những lời này an ủi Hướng Nghị thì đến là thuận miệng, mà an ủi chính mình thì lại chẳng có tí nào hiệu lực.

Lúc thực sự đến sân bay, trơ mắt nhìn anh bởi vì thời gian gấp gáp mà vội vàng đi qua cổng an ninh, trong giây lát đã không nhìn thấy bóng người, cuối cùng Chu Lăng vẫn không kìm được, chớp mắt, nước mắt liền tuôn rơi, trong tầm mắt đều trở nên mơ hồ.

Mẹ nó, trước kia có không phải như vậy, bao nhiêu năm cũng chưa từng khóc.

Đều là do cục cưng!

Hại cô hooc môn mất cân đối, đa sầu đa cảm, tuyến lệ cũng không khống chế được.

Mới vừa cúi đầu lau nước mắt, trước mắt đột nhiên phủ xuống một bóng người, giây tiếp theo cả người liền được ôm trong một đôi tay quen thuộc mà mạnh mẽ.

Theo bản năng cô ngẩng đầu lên, vừa vặn đón nhận nụ hôn hấp tấp của Hướng Nghị, môi anh nóng rực, bỏng cháy đến độ mi mắt cô rung động. Chu Lăng kiễng mũi chân đáp lại, vòng tay siết chặt cổ anh.

thật lâu sau, cuối cùng Hướng Nghị không thể không buông cô ra, ngón tay mang theo vết chai mỏng khe khẽ cọ qua khóe mắt cô, xóa nhòa đi giọt nước mắt tuôn ra, thì thầm:" Em mà khóc nữa là anh thật sự không đi được rồi."

Vừa rồi anh gấp gáp đi qua cửa đến chỗ cửa an ninh, không kìm được lại đi ra, vừa nhìn một cái đã thấy cô đang ở chỗ này lau nước mắt.

(Edited, Hoàn) Sự quyến rũ nam tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ