Nhà bà cô là ở một khu chung cư khác cách nơi này không xa lắm, quãng đường đi bộ khoảng mười mấy phút. Rời nhà đi một năm, rất lâu rồi không có người ở, đã phủ một lớp bụi. Mọi người xúm vào quét tước dọn dẹp, bà cụ cũng muốn tham gia náo nhiệt, bụi bặm quá nhiều, liền tìm khẩu trang mang vào, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sô pha, làm tổng chỉ huy trận chiến.
Đồ dùng trong nhà đều đã được phủ vải bố trắng, cho nên cũng không tốn sức quét dọn. Hướng Nghị và Chu Lăng phụ trách phòng bếp, trên dưới đều rửa sạch sẽ qua một lần, thuận tiện dùng vật liệu mang đến nấu một nồi chè.
Dọn dẹp xong, mọi người ngồi xúm lại trong phòng khách trò truyện và ăn chè, bà cụ hỏi:" Ăn tết xong lúc nào thì lại đi ?"
" không vội đâu ạ, qua mười lăm hẵng đi." Bà cô nói," Lần này về ở cùng với mọi người thêm mấy ngày."
Con gái có thể ở lại với mình, bà cụ hiển nhiên vui vẻ, song đồng thời vẫn hơi lo lắng:" Kỳ nghỉ đông của con còn dài hơn cả học sinh tiểu học, không buôn bán nữa hả?"
" Dù sao thì hiện tại buôn bán cũng không tệ, mục tiêu nhỏ năm nay đã hoàn thành, nghỉ thêm mấy ngày mà thôi." Bà cô cười ha ha đáp. Người nhà họ đều không phải tính vươn lên, trước giờ chưa từng nghĩ cách phát tài to tát gì, tiền kiếm được đủ dùng cho cuộc sống là đã hài lòng lắm rồi.
Là trụ cột trong nhà có thu nhập năm cao nhất, thằng con có hiếu họ Tiền lập tức giơ đũa lên huênh hoang nói :" Bố mẹ cứ dứt khoát về hưu đi, con nuôi hai người!"
" Ây dô, con trai tôi có tiến bộ rồi nha." Bà cô cười gãi gãi cằm cậu," Nghe bà ngoại con nói gần đây con đã kiếm được không ít tiền đó, có phải đã đi bán thân rồi hay không ?"
Cả nhà đều cười rộ lên, Chu Lăng cúi đầu húp chè, khóe mắt đuôi mày cũng lộ ra ý cười yếu ớt khó kìm nén. nói về lý, lúc đầu Tam Kim quả thật suýt nữa thì đã bán thân cho cô .
Dường như Hướng Nghị biết cô đang nghĩ điều gì, liếc nhìn cô, bàn tay dưới bàn tóm lấy cô, trừng phạt mà nhéo một cái.
Tiền Gia Tô tâm trạng tốt, bị xem thường vẫn không hề tức giận, chỉ chỉ ngón tay vào bà mẹ không đáng tin nhà mình, tố cáo với bà cụ:" Bà ngoại, bà xem mẹ cháu kìa, già mà không nên nết."
" Ây dô đùa chút thôi mà," bà cô cười hi hi," Con trai à, tết này mời cả nhà chúng ta đi du lịch đi ."
" Mọi người muốn đi đâu, Tân Mã Thái Nhật Bản hay Châu Âu cứ thoải mái chọn!" Tiền Gia Tô đáp ứng một cách phóng khoáng, sau đó quay sang Chu Lăng ngoác cái miệng ra," Chị Lăng đi cùng nhà em nhé."
(*) Tân Mã Thái: Singapore, Malayxia, Thái Lan
Cả nhà cùng nhau đi du lịch, suy cho cùng cô vẫn là người ngoài, không tiện lắm đâu nhỉ? Theo bản năng Chu Lăng nhìn Hướng Nghị bên cạnh, đúng lúc anh cũng nhìn sang. Ý tứ trong mắt kia lại cực kỳ rõ rệt, Chu Lăng mỉm cười, trả lời:" Được."
Chuyện trò rôm rả, không biết ai là người khởi đầu, mấy người dời chiến trường trong nhà thành bàn mạt chược tự động.
Nhà họ Hướng có thể xưng là gia đình mạt chược, Hướng Nghị và Tiền Gia Tô đều là trong mưa dầm thấm đất mà tự học thành tài, căn bản là không có ai dạy dỗ gì cả. Đối với mạt chược, bà cô và Tiền Gia Tô đặc biệt yêu thích, không nói hai lời đã chọn xong trước hai chỗ rồi ngồi xuống, bà cụ cũng vui vẻ hùa theo, sung sướng chiếm lấy một chỗ.
Còn một chỗ cuối cùng, Hướng Nghị kéo Chu Lăng qua ngồi xuống, còn mình thì ngồi phía sau cô xem cuộc chiến. cô ra cửa không mang theo ví tiền, anh liền tự giác nộp lên cái ví tiền của mình.
Bà cụ cũng không mang theo tiền, Hướng Nghị đang định lấy một ít trong ví để cấp cho bà tiền vốn, bà cụ lại không muốn:" không cần không cần, một xu không có vẫn thắng cho tụi bây khóc như thường."
Tiền Gia Tô cũng ở bên cạnh dõng dạc nói :" Mọi người không cần nhường, dù sao thì chút nữa cũng là của đây hết ha ha ha."
Chu Lăng không thường chơi mạt chược, hình như cũng không biết chơi mấy, ấy vậy mà tốc độ ra bài lại rất nhanh, chỉ là trình độ mơ hồ lơ lửng. Hướng Nghị quan sát trong chốc lát, chỉ có thể dùng bốn chữ để đánh giá kỹ năng đánh bài của cô : một trận đánh loạn.
Cho đến khi cô lần nữa ném lá bài tam bính có thể được rút ra, Hướng Nghị rốt cuộc không thể nhịn được nữa:" Sao lại đánh lá đó........"
Mới nói được một nửa, giọng nói vui sướng của bà cụ đã vang lên:" Bắt..........!"
Chu Lăng quay đầu qua, nháy nháy mắt với anh.
"......." Nghĩ kỹ một chút, trước đó cô đánh loạn những lá bài đó, xác thực đều là đút cho bà cụ. cô cố ý dỗ dành bà nội vui vẻ, Hướng Nghị liền im lặng ngậm miệng, không nói thêm gì nữa.
Dù thế nào cô vẫn cứ thương tiếc ví tiền của anh, ngẫu nhiên thắng một, hai lần, không để cho anh thua thảm hại.
" anh tới chơi đi." Chơi hơn hai giờ, Chu Lăng cũng thấy mệt, ngáp dài đứng dậy, muốn đổi cho Hướng Nghị ra trận.
Hướng Nghị đứng lên theo, nhưng không ngồi xuống bên bàn mà kêu ông dượng đang ngồi đàng sau bà cô lại thay. anh chuẩn bị đưa Chu Lăng về nhà, trước khi đi hỏi bà cụ:" Tối nay bà ở đây sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edited, Hoàn) Sự quyến rũ nam tính
RomanceSỰ QUYẾN RŨ NAM TÍNH Tác giả: Nhất Tự Mi Thể loại: Đô thị tình duyên, chỉ ngọt và ngọt, nữ chính đã có một đời chồng, nam chính là quân nhân giải ngũ. Tình trạng: Full Edit 77 chương Editor: Mộc Di + @ michellevn ================== Văn án mới: [ 1 ]...