Chu Lăng tắm xong, bọc áo choàng tắm, dây đai thắt qua loa, kéo cửa ra, đập vào mắt là một đôi mắt khiêu khích. Hướng Nghị ngả người vào đầu giường, thân trên trần trụi, cơ bắp cường tráng, nửa người dưới ẩn trong chăn.
Trong nhà không có quần áo đàn ông, anh tắm xong thì cứ như vậy không tự nhiên mà để trần tất tần tật.
" Em kêu người đưa tới cho anh một bộ quần áo." Chu Lăng lau tóc đi về phòng để trang phục, tiện tay bỏ khăn xuống.
" không cần để ý vậy đâu." Hướng Nghị nói, rồi rất không để ý mà trần truồng đứng lên, nhìn nhìn xung quanh, dường như tìm đồ gì đó.
Chu Lăng dừng bước, ánh mắt không kìm được lưu luyến trên người anh, hết nhịn nổi, đi tới sờ soạng trên lưng anh. Thời điểm bàn tay trượt xuống bị Hướng Nghị trở tay bắt được, mười ngón giao nhau, nắm trong lòng bàn tay.
" Tìm gì á?" Chu Lăng hỏi anh.
" Đồ hôm qua anh mang tới." Có lẽ đã bỏ quên ở phòng khách lầu dưới, Hướng Nghị buông cô ra, nhanh chóng tròng cái áo len và cái quần, đi xuống lầu lấy.
Chu Lăng cũng không để ý, đi thẳng vào trong thay quần áo.
Hướng Nghị trở lại rất nhanh, vào trong phòng trang phục tìm cô, cầm một cái áo len màu sắc và kiểu dáng giống y chang cái anh đang mặc trên người. Chu Lăng vừa cài xong móc áo ngực, Hướng Nghị nhìn nhìn hai cái khối tròn tròn kia, cuộn cuộn áo len lại, chùm lên đầu cô.
".......Cho em á?" Mặt bị áo len trùm lên, giọng nói có phần bức bí từ bên trong truyền ra.
"Ừm, bà nội tìm người ta đan." Hướng Nghị tròng áo qua khỏi đầu cô xong, rất bình tĩnh nhìn nét mặt cô.
" Quà tặng giáng sinh sao?" Nét mặt Chu Lăng thoạt nhìn không có gì thay đổi, thậm chí còn mang theo ý cười," Em quên mất chuẩn bị quà tặng cho mọi người rồi, làm sao đây?"
Hướng Nghị nghiêm trang nhìn cô, giọng nói nén thấp lại:" Em chính là quà tặng của anh."
Sao mà cái miệng ngọt quá vậy.
Chu Lăng cười lườm anh, ngoan ngoãn xỏ tay vào, để anh mặc cho mình, sau đó cúi đầu sửa sang lại một chút, kích cỡ thật vừa vặn." Em nói mà, cớ gì anh lại có thể mặc một cái đỏ chóe thế này. Không ngờ thoải mái thiệt nha, anh giúp em nói cảm ơn bà nội nhé."
Cô chọn mặc kết hợp với quần bò, Hướng Nghị khoanh tay trước ngực đứng dựa tủ, nhìn cô mặc quần, ánh mắt khó hiểu. Chu Lăng cài nút xong, lúc xoay người đi chọn giày, ở phía sau bỗng dưng nghe thấy anh mở miệng, hỏi một câu:" Em không thích bà nội anh hả?"
Chu Lăng kinh ngạc quay đầu lại:" Sao lại hỏi thế? Em vì sao có thể không thích bà nội được chứ?"
Bà nội Hướng tính cách hiền lành, lại dễ thương, chỉ là Chu Lăng bởi vì bản thân thiếu tự tin, đối với sự nhiệt tình và thân thiết của bà có phần khó mà chống đỡ, nói không thích thì thật sự là không có.
"Em biết vì sao mà anh hỏi như vậy." Ánh mắt Hướng Nghị nhìn cô thâm trầm.
Chu Lăng mím mím môi, đột nhiên không có cách nào nhìn thẳng anh, xoay đầu qua, cầm đại một đôi giày thể thao và tất, ngồi trên băng ghế. Hướng Nghị đi theo tới, quỳ một gối xuống trước mặt cô, cầm lấy đôi tất từ trong tay cô, sau đó chuyển bàn chân cô qua đặt lên đầu gối mình.
anh rủ mắt, chăm chú đi tất xỏ giày cho cô, cột dây giày cũng hết sức tỉ mỉ. Hai chân đâu đó đàng hoàng, đặt chân cô xuống, mới ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn cô sâu thăm thẳm.
" Là anh nóng vội, trước đó không thương lượng với em, đã đưa em về nhà. Tính ra thời gian chúng ta quen biết cũng chưa bao nhiêu, cũng chưa đủ để hiểu nhau......" Dường như anh muốn xin lỗi, mà nói đến đây lại không biết nói thế nào. Ngưng mấy giây, anh đứng lên, hít một hơi thật sâu và thở ra như một tiếng thở dài.
Chu Lăng gằm đầu rũ bả vai ngồi ở đó, nhìn chằm chằm sàn nhà hoa văn nhạt màu, tiếng nói có hơi nhỏ:" Em không có không thích bà nội, em chỉ là cảm thấy, bà có thể không tiếp nhận được,......một quả phụ như em."
cô không nhìn thấy, hai chữ kia vừa ra khỏi miệng, Hướng Nghị rõ ràng sững người lại, ánh mắt nhìn cô đã hơi hơi thay đổi, nhíu mày lại. Đút tay vào túi quần, muốn lấy điếu thuốc, sờ soạng hai cái, trống không.
" Rất bình thường mà, là em em cũng không bằng lòng." cô vẫn không ngẩng đầu, chỉ hơi cười, mang theo mấy phần tự ti," Nếu không thì anh suy nghĩ lại chút đi, hai chúng ta, có thể không thực sự phù hợp......Đúng lúc, em cũng cần nghĩ thêm một chút."
Bỗng dưng Hướng Nghị thấy bực bội không hiểu nổi, trả lời gần như đinh đóng cột:" Bà cụ không phải là người cổ hủ, không cần thiết phải để ý những thứ này. anh tự biết bản thân mình muốn gì, cũng biết anh đang làm gì, không có gì phải suy nghĩ cả."
Anh xoay người đi ra ngoài," Em muốn nghĩ thì cứ nghĩ đi, nghĩ cho rõ ràng rồi lại nói tiếp. Giờ đi ăn cơm trước đã. "
Bữa sáng dì Thu đã làm xong từ sáng rồi, kết quả hai người vốn ngủ trên ghế sô pha, rõ ràng là đã thức dậy, lại đi lên lầu không biết làm cái gì, lề mề cả mấy tiếng đồng hồ mới thấy xuống, đã lại đến giờ cơm trưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edited, Hoàn) Sự quyến rũ nam tính
RomanceSỰ QUYẾN RŨ NAM TÍNH Tác giả: Nhất Tự Mi Thể loại: Đô thị tình duyên, chỉ ngọt và ngọt, nữ chính đã có một đời chồng, nam chính là quân nhân giải ngũ. Tình trạng: Full Edit 77 chương Editor: Mộc Di + @ michellevn ================== Văn án mới: [ 1 ]...