Chương 41

1K 27 0
                                    

Cô ngoảnh đầu sang bên, vùng cổ trắng nõn kéo thành đường cong duyên dáng, Hướng Nghị vùi đầu, dùng cằm cọ cọ, giọng nói trầm thấp:" không muốn xem sao? Vậy anh đọc cho em nghe nhé?"

" anh đủ rồi đấy!" Chu Lăng bị anh làm cho nhột, cuối cùng vẫn không nhịn được, vừa cười tránh né vừa trở tay đẩy anh ra.

Hướng Nghị dường như chơi đùa đến nghiện, gạt tài liệu sang, lấy cằm cọ cô ngày càng táo tợn, đồng thời lấy tay quấy nhiễu vùng eo mẫn cảm của cô.

Chu Lăng cười không ngừng được, vặn vẹo uốn éo trên người anh, không bao lâu thì phát giác dưới mông bị thứ gì đó chọc vào. Hướng Nghị lập tức dừng tay, ấn chặt cô lại không cho động, vùi đầu vào hõm vai cô, hít một hơi thật sâu.

anh không làm chuyện quá mức nữa, Chu Lăng cũng an tĩnh lại, cứ ôm ấp như vậy, không ai nói gì cả.

Di động trên bàn đột nhiên vang lên, Chu Lăng liếc liếc mắt nhìn, không muốn động đậy, nên cũng chẳng quan tâm. Hướng Nghị đưa tay lên vén tóc cô ra sau tai, đặt một nụ hôn lên vành tai đầy đặn." Bớt giận chưa hả?"

Chu Lăng không trả lời. Tối hôm qua quả thật Hướng Nghị làm đến là quá đáng, nhưng bản thân cô cũng không có bao nhiêu tức giận.

Đợi một lát không thấy đáp lại, Hướng Nghị lại nói: " không nói gì thì xem như em không giận nữa rồi. Buổi tối không muốn đi nhà anh thì anh cùng em về chỗ em. Cũng đã mấy ngày không được nhìn hai con chó ngốc rồi. "

Chu Lăng hé miệng, đang tính nói cái gì, cửa phòng làm việc bỗng dưng có tiếng gõ, giọng nói trợ lý có chút khẩn cấp truyền vào:" Chủ tịch, xảy ra chuyện rồi........."

Chu Lăng nghiêm túc lại, đứng dậy, Hướng Nghị cũng đứng lên theo, quay về ghế sô pha bên kia ngồi xuống.

"Vào đi."

Nét mặt trợ lý có phần lo lắng, vội vã bước vào trong đóng cửa lại, nhận thấy có người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha bên kia, nhất thời có hơi do dự. Chu Lăng nhìn thoáng qua, nói:" không sao hết, cứ nói luôn đi."

" trên mạng mới xuất hiện một weibo với tin tức bùng nổ............"

Trợ lý đưa qua chiếc máy tính bảng trong tay, sắc mặt cứng lại," Chị xem một chút đi."

Chu Lăng nhận lấy, vừa nhìn đã thấy ngay một hàng chữ:

- -- Tin sốc! Nữ doanh nhân nổi tiếng và con riêng ôm ôm ấp ấp giữa ban ngày.

Hai cái danh xưng này thật có thể khiến Chu Lăng điên đầu, cô nhíu nhíu mày, trượt xuống hình ảnh bên dưới, trong hình quả nhiên là cô và Thời Tuấn. Là cái cảnh ở bên ngoài nhà Thời Tuấn ngày hôm qua, không biết bị " người có tâm" nào chụp được.

Tung lên mạng là một thành viên có không đến hai mươi ngàn người theo dõi, ngay trong khoảng thời gian ngắn ngủn lúc Chu Lăng đang xem, lượng chia sẻ đã lao vùn vụt lên đến mấy trăm, bình luận chủ yếu là mắng chửi họ, tác phong hỗn loạn. Chia sẻ qua năm trăm, đã có thể bị kết án, Chu Lăng chẳng muốn xem thêm nữa, tiện tay đưa trả lại máy tính bảng: " Giao cho bộ phận quan hệ xã hội xử lý đi."

Loại tung tin bịa đặt này, không tạo được làn sóng lớn gì cả.

Sau khi trợ lý đi rồi, Hướng Nghị bước tới, thấp giọng hỏi cô :" Sao thế hả?"

" một kẻ nhàm chán mà thôi." Chu Lăng vốn định ậm ờ cho qua, lại nghĩ nghĩ, rồi vẫn giải thích với anh," Ngày hôm qua em đưa Chung Niệm Đồng tới chỗ Thời Tuấn, bị chụp hình rồi."

Hướng Nghị rất nhạy bén nhận thấy ngay trọng điểm trong đó, chống một tay lên bàn, hơi khom người xuống:" Bị chụp lại cái gì?"

" Chính là lúc nhận điện thoại của anh, suýt nữa thì bị một chiếc xe tông vào, là anh ta kéo em ra." Chu Lăng dựa người lên ghế, chăm chú nhìn ánh mắt anh, xem phản ứng của anh.

Nếu thấy có chỉ là dáng vẻ đăm chiêu của Hướng Nghị, trầm ngâm một hồi, bỗng dưng hỏi:" Sao không chụp chúng ta?"

Tung tin weibo về một nam một nữ, nội dung không gì ngoài điểm ấy, nếu muốn tin tức mạnh bạo, chụp hai người họ không phải mãnh liệt hơn sao?

Chu Lăng cạn lời thụi một cái lên ngực anh:" anh muốn nổi tiếng như thế hả?"

Hướng Nghị khẽ cười, đưa tay lên xoa xoa tóc cô.

Thực ra hôm nay công ty không có chuyện gì cần Chu Lăng xử lý, vậy mà lại nhảy ra một chuyện bực mình như vậy, mặc dù không quá để tâm, nhưng tâm trạng vẫn bị ảnh hưởng.

" Chúng ta đi thôi." Nán lại trong chốc lát, Chu Lăng thật sự là ngồi không yên, thở ra một hơi rồi đứng lên, mặc áo khoác vào.

Hướng Nghị không hỏi đi đâu, cầm áo khoác theo cô ra cửa.

(Edited, Hoàn) Sự quyến rũ nam tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ