Tiêu Chiến thở dài nằm bẹp luôn xuống bàn làm việc, điện thoại vừa đăng nhập vào ứng dụng chat đã bị đứng màn hình vì thông báo tin nhắn chưa đọc nhảy liên tục.
Không cần nhìn anh cũng đoán được kẻ kiên trì lại rảnh rỗi nhắn mấy ngàn tin chỉ trong vài ngày qua cho anh là ai.
Thật là có nhã hứng, vẫn nên tìm thêm việc cho tên ấy làm thôi.Ở nơi phương trời xa, đang nghiêm trang chủ trì cuộc họp thì vị nào đó toàn thân ớn lạnh, lông tơ dựng đứng...Kỳ lạ, tên hồ ly kia rõ ràng không ở đây tại sao vẫn có cảm giác đáng sợ thế này, chả nhẽ là tâm tâm tương ứng?
"Chiến Chiến hôm nay em không qua phim trường sao?". Đồng nghiệp mama quan tâm hỏi thăm. Tay tranh thủ nhấn chữ gửi tin, từng động thái của Thỏ Bảo Bảo đều được cập nhật trong nhóm chat.
"Không qua, em còn bao nhiêu là việc đây". Tiêu 3 tuổi chu chu môi, hờn dỗi trả lời.
Không biết mấy hôm nay Vương Bánh Bao chịu kích thích gì, mỗi lần nói chuyện cùng anh luôn phải khen "mỹ nhân phòng thiết kế" vài câu.
- "Chiến ca, thấy tạo hình này của em thế nào?"
- "Wow siêu soái luôn!!"
- "Nghe nói mỹ nhân phòng thiết kế vô cùng xinh đẹp a..."
- "...."- "Chiến ca e quay xong rồi"
- "Nhất Bác thật là giỏi nha!"
- "Nghe nói mỹ nhân kia thẩm mỹ vừa tốt, năng lực lại cao a..."
- "...."Mỗi cuộc đối thoại đều "mặn" như thế anh biết tiếp lời kiểu gì? Vẫn là ngoan ngoãn làm việc chăm chỉ một hôm đi, đến tháng còn đưa tay lấy lương đỡ ngại ngùng.
"Kim tỷ, bản thiết kế khách sạn Sinh Hoa này không có trong kế hoạch của công ty mà?"
"Hừ, nó ở trong kế hoạch của Ngưu Ma Vương, chúng ta lại không thể không làm."
Bất ngờ một giọng nói chua chát vang lên, ngang ngược chen vào thắc mắc của Tiêu Chiến.
"Kim tỷ ăn nói phải biết giữ mồm giữ miệng, chị nên biết họa thường từ miệng mà ra đấy."
Người vừa lên tiếng là một thanh niên dáng người cao gầy, da trắng mắt to rất thanh tú. Nhưng bước vào phòng cũng không chào hỏi ai, thái độ khinh khỉnh khó ở, cùng kiểu hất mặt cao cao tại thượng đem tất cả nét thanh tú đều bóp chết.
Kim tỷ cũng không phải hạng xoàng, lập tức đáp trả.
"Đúng là họa từ miệng mà ra, tôi vừa nhắc đến thì tai họa đã đến tận bàn tìm rồi. Cậu linh thiêng thật đó Lâm...Tiện...Nhân." Tỷ đây mỗi ngày đánh đông dẹp bắc trong nhóm chat còn chưa thua ai, há lại ngại tên tiện nhân nhà ngươi sao.
Người thanh niên tức đến mặt đỏ bừng, nhưng ở công ty cũng không dám sinh sự, thêm nữa bản thiết kế còn chưa cầm vào tay, nên đành đem cơn tức nhịn xuống.
Hắn vừa xoay qua hướng khác hít thở, cố lấy lại bình tĩnh thì nhìn thấy Tiêu Chiến.
Trong mắt hắn sự ghen tỵ, chán ghét tỏa ra đậm đặc đến không thể che giấu.
Thật đúng là xinh đẹp, còn hơn cả lời đồn, chả trách dạo này Trương Tổng không đếm xỉa gì đến hắn, còn bảo hắn không làm xong hợp đồng này thì lập tức cút đi.
Nếu là trước kia hắn cần vì bản thiết kế khách sạn 3 sao nhỏ bé mà nhịn nhục sao.
Tất cả đều là lỗi của tên đó!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Ngôi Sao À, Cầu Em Bao Dưỡng Anh (Hoàn) (17+)
Hayran KurguCái gì gọi là "bị người bán còn giúp người đếm tiền"? Vương Nhất Bác: - Chính là tôi!! - Tôi giúp anh ấy đếm tiền, anh ấy cho tôi ăn no, thật tốt! Boy ngây thơ đụng trúng Boy tâm cơ. Kết cục chắc chắn là HE. Diễn biến thế nào vào xem sẽ rõ. ...