Rầm!!!
Tiêu Nghĩa, lão nhị của Tiêu gia, vừa nghe xong báo cáo kế hoạch tại Bắc Kinh đã phẫn nộ đập mạnh xuống bàn làm việc, miệng gầm thét.
"Thằng nhóc con đó sao nó dám làm vậy!!!"
Đứng trước mặt ông là 1 người thanh niên trẻ tuổi, trên tay lật xem bản báo cáo, nhìn thấy ông tức giận như thế trong đáy mắt ẩn chứa sự khinh thường: gặp chuyện gì cũng chỉ biết nổi giận, suốt 10 năm còn không lấy được cổ phần từ tay lão bất tử đúng là vô dụng.
"Con đã nói với cha rồi, loại người thấp hèn như nó một khi đã trèo lên cao đương nhiên sẽ nghĩ bản thân mình tài giỏi lắm. Cũng không nhìn xem chỉ một chi nhánh nhỏ có thể so với Tiêu Thị sao? Cha còn muốn đánh bài "tình thân" làm gì cho tốn thời gian, nếu không phải tại nó mấy năm qua cha cũng đâu cần vất vả dỗ gia gia như vậy..."
Tiêu Nghĩa nhìn thẳng đứa con trai duy nhất của mình.
Trên đời này không ai hiểu con bằng cha mẹ. Ông thừa biết con ông lòng dạ hẹp hòi, dã tâm lại lớn, nhưng bù lại nó thông minh nhanh nhạy, còn rất quyết đoán, trong số con cháu Tiêu Gia chính là đứa xuất sắc nhất, luôn làm ông tự hào.
Tiêu Thị trừ rơi vào tay cha con ông còn có thể là ai?Thế nhưng đúng lúc này Tiêu Chiến xuất hiện, không chỉ xuất hiện bình thường mà chính là tỏa sáng chói mắt, không thể không nhìn.
10 năm trước 3 người bọn ông dưới sự giúp đỡ của Tiêu phu nhân lén gạt Tiêu lão lừa đi 5% cổ phần từ tay Tiêu Chiến.
Sau khi Tiêu lão biết được đã vô cùng tức giận, thậm chí muốn bọn ông trả lại cổ phần, xin lỗi cha con lão đại, đưa họ về lại Tiêu Gia.Nếu không phải Tiêu phu nhân khóc nháo, đòi sống đòi chết đến mức Tiêu lão hết cách, 2 cha con Tiêu Chiến đều ra nước ngoài không rõ tung tích, thì mọi chuyện cũng không dễ dàng trôi qua như thế.
Sau đó dù Tiêu Thị giao lại cho bọn ông quản lý nhưng toàn bộ cổ phần Tiêu Thị đều được Tiêu lão nắm chặt, suốt 10 năm chưa từng nhả ra cho bất kỳ ai.
Trong tay 3 anh em ông chỉ có 5% cổ phần năm đó cướp được, mỗi ngày đều phải vì chuyện chia chát mà tranh cãi.Giờ Tiêu Chiến trở lại, còn xuất sắc như thế, Tiêu lão không ngờ lại vì áy náy chuyện cũ mà muốn nhận lại đích tôn, còn có ý muốn dùng cổ phần bù đắp cho Tiêu Chiến.
Chuyện đó ông làm sao có thể để nó xảy ra???
Ông khổ cực bao năm gây dựng danh tiếng trong Tiêu Thị, trên nịnh nọt lão bất tử dưới chèn ép những kẻ cạnh tranh.
2 đứa em trai bị ông âm thầm hạ thuốc khiến cho miệt mài quá độ tổn hại sức khỏe trầm trọng, con chúng sinh ra nếu không yếu ớt thì cũng khờ khạo.
Đứa em gái ông từng rất yêu thương cũng bị ông sắp xếp người lừa gạt tình cảm, dụ nó bỏ nhà theo hắn trốn chạy, hiện tại nó muốn trở lại còn khó hơn lên trời.Tiêu Thị phải là của ông, đến lúc ông lớn tuổi sẽ giao lại cho con trai mình, chỉ có ông xứng đáng sở hữu nó.
"Nếu không phải vì Trương Dịch Tấn bị bắt làm bao nhiêu công sức tạo quan hệ với Giang gia của chúng ta đổ sông đổ bể, còn làm công ty tổn thất một khoản khổng lồ thì cha đâu cần dựa vào thằng nhóc ấy tìm kiếm quan hệ tiến quân Bắc Kinh.
Không ngờ nó dám 5 lần 7 lượt từ chối không gặp còn trực tiếp đuổi người của ta thị uy, tức chết ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Ngôi Sao À, Cầu Em Bao Dưỡng Anh (Hoàn) (17+)
FanfictionCái gì gọi là "bị người bán còn giúp người đếm tiền"? Vương Nhất Bác: - Chính là tôi!! - Tôi giúp anh ấy đếm tiền, anh ấy cho tôi ăn no, thật tốt! Boy ngây thơ đụng trúng Boy tâm cơ. Kết cục chắc chắn là HE. Diễn biến thế nào vào xem sẽ rõ. ...