Tadaaaa!!
Chúc mừng Ngôi Sao đã đạt mốc 100k lượt xemmmm!!!!
Đây là truyện đầu tay của mình, không ngờ lại nhận được nhiều sự ủng hộ của mọi người đến thế.
Tại đây, một lần nữa, mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và dành tình cảm cho fic Ngôi Sao này.
Hy vọng tương lai chúng ta vẫn tiếp tục cùng nhau đồng hành ở các fic mới.
Trân trọng và yêu thương vô cùng.
----------°♡°---------
"Chiến ca, Chiến ca, caaaaa...dậy đi nào"
"Ưmmm, không muốn...Bác...để anh ngủ..."
"Chiến ca, hôm nay chúng ta hẹn hò mà. Anh mau dậy đi, em đã chuẩn bị xong hết rồi này...dậy mau..." Vương Nhất Bác rất nôn nóng, liên tục đi qua đi lại mè nhèo không dứt.
Tiêu Chiến bị làm phiền đến hết cách phải chui ra khỏi ổ chăn, nhìn đồng hồ chỉ mới 6h sáng thật muốn khóc thét.
Tối qua anh bị cậu nhỏ lăn qua lật lại đến hơn 2h khuya, phải hứa hôm nay "trốn việc đi chơi" mới được tha cho ngủ.
Ôi cái eo già nua của anh, niên hạ nhà anh thật biết cách "hành" người mà.Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở vệ sinh cá nhân, nếu không có cậu nhỏ kè kè phía sau bên giúp bên hối thúc thực hiện từng bước chắc anh đã ngã vào góc nào mà ngủ tiếp rồi.
6h sáng đã đi hẹn hò, không phải nên chờ đến chiều tối sẽ lãng mạn hơn sao?
Tên nhóc con này lại muốn bày trò gì không biết?"Chiến caaaa, anh chú tâm chọn quần áo một chút được không?, đây là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò đó"
Tiêu Chiến cố gắng nhướn mí mắt lên, nhìn thấy Vương Nhất Bác hôm nay mặc áo thun trắng bên trong, áo sơ mi ngắn tay bên ngoài cùng với quần jean rách gối và giày thể thao. Trong lòng bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành, cơn buồn ngủ bị đánh bay hơn phân nửa.
"Nhất Bác, hôm nay chúng ta đi đâu vậy?"
"Trượt ván nha, vui cực kỳ, em bảo đảm anh sẽ thích cho xem." cậu nhỏ hưng phấn trả lời.
Tiêu Chiến lúc này chỉ muốn ôm trán, vò đầu bứt tóc.
Dù anh nhìn rất trẻ nhưng đã là người đàn ông sắp chạm mốc 30, quan trọng hơn là suốt bao nhiêu năm qua tế bào cơ vận động của anh đều bị tế bào thần kinh não bòn rút sạch cả rồi.
Trượt ván? không phải là tìm tội chịu sao?
Chưa đến 3 giây Tiêu thỏ thỏ 2 mắt long lanh đã xuất hiện."Nhất Bác~~, chúng ta chơi trò khác có được không em?"
"Không được" Vương bánh bao luôn có một tình yêu to bự đối với ván trượt.
"Nhất Bácccc, hay là em chơi anh cổ vũ, em biết anh không giỏi vận động mà..." thỏ thỏ ôm lấy cánh tay cậu nhỏ liên tục lắc lắc.
"Lúc tối anh đã hứa rồi, hôm nay tất cả đều nghe theo em sắp xếp, không phải anh định nuốt lời đó chứ?" Cậu nhóc ôm tim làm ra biểu cảm bị tổn thương sâu sắc.
Vừa nhìn vào đã biết là diễn nhưng Tiêu Chiến vẫn là không cách nào từ chối.
Những lời nói lúc cao trào đó có thể tin sao? Còn không phải là em ép anh nói ra? Bánh bao bây giờ thành tinh rồi, chiêu thức gì cũng không xài được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Ngôi Sao À, Cầu Em Bao Dưỡng Anh (Hoàn) (17+)
FanfictionCái gì gọi là "bị người bán còn giúp người đếm tiền"? Vương Nhất Bác: - Chính là tôi!! - Tôi giúp anh ấy đếm tiền, anh ấy cho tôi ăn no, thật tốt! Boy ngây thơ đụng trúng Boy tâm cơ. Kết cục chắc chắn là HE. Diễn biến thế nào vào xem sẽ rõ. ...