Vương Nhất Bác cứ vậy bước về phía trước, nơi này là đâu vậy?
Có một bé con đang ngồi khóc đằng kia.
Khoan đã, đó không phải là cậu lúc nhỏ đó sao? Chuyện này là thế nào? Cậu đi xuyên thời gian rồi à?Nhưng mà cậu lúc bé cũng quá ngộ nghĩnh đi, chân ngắn lại còn tròn mũm mĩm, trông buồn cười thật.
Cũng may là cậu dậy thì thành công, chứ lớn lên vẫn xấu như thế này thỏ con còn không chạy mất?A, không chạm vào được nha, Tiểu Bác cũng không nhìn thấy được cậu, thật đáng tiếc.
Nhìn kỹ thì 2 cái má Tiểu Bác tròn tròn mềm mềm thế kia cũng rất đáng yêu, nếu có thể bắt về cho Tiêu thỏ tận mắt xem thì tốt rồi, cậu chính là "có sức hấp dẫn từ nhỏ" đó."Tiểu đệ đệ sao em lại khóc, ca ca cho em kẹo có được không?"
Nhóc con đeo balo hải miên bảo bảo đang an ủi Tiểu Bác là ai vậy nhỉ? Sao cậu không có chút ấn tượng nào. Còn nhỏ đã soái vậy rồi, xem Tiểu Bác nhìn người ta thẳng cả mắt luôn, quá mất mặt.
"Ca ca xinh đẹp, ca ca là hoàng tử sao?"
"Không phải nha, tiểu đệ đệ mới là hoàng tử, ca ca là thần hộ mệnh của đệ, bảo vệ đệ nha"
Ôi trời ơi, con cái nhà ai đáng yêu quá thể thế này, hải miên đệ đệ này vừa dịu dàng lại vừa ngoan ngoãn nữa chứ.
Đâu như thằng nhóc Tiểu Bác được nước lấn tới, trèo lên đùi người ta ngồi ăn bánh của người ta luôn rồi.Đã tròn còn ăn nhiều như vậy làm gì, không thấy hải miên bảo bảo nhìn nhóc ăn mà thèm thuồng từ nãy đến giờ, vẫn cố nhịn mà nhường bánh cho nhóc đó sao.
Mau đút cho hải miên bảo bảo một miếng đi cái thằng nhóc ham ăn này.
"Đệ đệ ăn từ từ thôi, ca ca còn có sữa nữa, sẽ không sợ bị đói đâu."
"Ca ca...ca ca..." quay qua gọi liên tục.
"Làm sao vậy đệ đệ?" Cúi đầu xuống hỏi thăm.
Chụttttt...
"Thích ca ca nhất." tiếp tục gặm bánh.
Vương Nhất Bác đều phải che mặt không dám nhìn thẳng, tên Tiểu Bác lưu manh háo sắc này thật là...
Ăn của người ta, uống của người ta còn giở trò với người ta.Xem hải miên đệ đệ dính nguyên 1 mặt vụn bánh tội biết bao nhiêu, vẫn dịu dàng cười nói cùng tên nhóc.
"Haha đệ đệ thích ca nhiều cỡ nào?"
Ôi trời ơi hải miên đệ đệ cười lên xinh đẹp thật, rất giống thỏ con của nhà anh. Thằng nhóc Tiểu Bác bị hớp hồn luôn kìa, định lực đúng là kém hết biết.
"Lớn lên đệ sẽ nuôi ca ca. Bánh với đồ chơi đều cho ca ca hết"
"Thật?"
"Thật thật". Bỏ luôn miếng bánh cuối cùng vào miệng.
Bánh thì ăn cho bằng hết còn dám nói nuôi người ta, tên nhóc con lươn lẹo, ca tự mình khinh bỉ ngươi.
"Đệ đệ, ca ca đói bụng quá a"
"Ca ca..hết...hết bánh rồi..." Tiểu Bác gấp đến sắp khóc, 2 mắt đều chực nước, lỡ ăn hết bánh rồi, ca ca xinh đẹp đói bụng giờ phải làm sao...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Ngôi Sao À, Cầu Em Bao Dưỡng Anh (Hoàn) (17+)
FanfictionCái gì gọi là "bị người bán còn giúp người đếm tiền"? Vương Nhất Bác: - Chính là tôi!! - Tôi giúp anh ấy đếm tiền, anh ấy cho tôi ăn no, thật tốt! Boy ngây thơ đụng trúng Boy tâm cơ. Kết cục chắc chắn là HE. Diễn biến thế nào vào xem sẽ rõ. ...