C17: Liều Lượng Gấp Đôi

9K 786 237
                                    

Tiêu Chiến mệt lừ nhìn xuống tiểu đệ nhà mình tự sinh hờn dỗi. Tiểu Chiến toàn thân đỏ bừng, mềm oặt, ngả nghiêng trên tay anh.

Đệ đệ đáng thượng của ta, đệ đã phải chịu khổ rồi, lần đầu tiên ra gặp người đã bị dằn vặt thế này...đều là ca có lỗi với đệ a~

Anh liếc mắt nhìn thủ phạm gây ra, lúc này chính là 1 bộ "ta vừa làm chuyện tốt" đang rửa tay, chỉnh trang đâu.

Tiêu Chiến ấm ức không để đâu cho hết.
30 phút vừa qua chính là "có miệng không thể nói, có khổ không thể tố" à.
Cái tên Vương Bánh Bao này em là thiếu thốn tình cảm đến mức nào, có người giúp người khác tự thẩm bạo lực như vậy sao?
Trừ giật mạnh chính là giật càng nhanh, càng mạnh, một chút nâng niu cũng không có, đã vậy còn bịt miệng kéo vào nhà vệ sinh, ca cũng không nghiện SM, ca có thể thấy sướng sao?
Tiểu Chiến là không chịu nổi hành hạ quá sợ hãi mà bắn a.
Thật thê thảm!!!
Công lực của em so với nha đầu ngũ chỉ nhà ca phải thua xa đến mấy con phố.
Ca giờ vẫn còn đau quá...

"Chiến ca, có phải đỡ khó chịu rồi không?"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến 2 mắt thanh minh nhìn cậu thì cực kỳ vui vẻ, nỗi lo lắng trong lòng cũng vơi đi ít nhiều, đúng là chỉ cần xuất ra sẽ không có nguy hiểm nha.

Ban nãy anh vừa khóc vừa giãy dụa liên tục, cậu rất lo lắng chỉ có thể gắng sức làm càng nhanh giúp anh ra.
Mà thuốc này cũng quá lợi hại đi, cậu phấn đấu đến toàn thân ướt đẫm mồ hôi thỏ nhỏ cũng chỉ xuất được một lần, may mắn là thỏ tỉnh táo lại rồi.

Cậu giúp anh mặc lại quần áo chỉnh tề, nhìn anh mệt mỏi như vậy vẫn là nhanh chóng tìm cách khác thôi, không thể để anh trong này mãi được.

"Anh ngồi ngoan ở đây, em đi xuống xem tình hình thế nào lập tức trở lại đưa anh về nha". Cậu nhỏ tha thiết dặn dò.

"..."

Tiêu Chiến không buồn lên tiếng, phất phất tay đuổi người, kéo cánh cửa buồng vệ sinh lại, trong mắt bắn ra tin tức chính là "ca đang hoài nghi nhân sinh, hãy để ca yên tĩnh một mình", tiếc là từ hướng nhìn của cậu nhỏ lại thành "em đi nhanh về nhanh, anh ở đây chờ em".
Bởi vậy mới nói, những kẻ đang yêu não động đặc biệt khó hiểu, đừng cố tìm cách lý giải làm gì.

28 năm cuộc đời, anh hố không đến vài trăm thì cũng phải hơn trăm người.
Lần đầu tiên nếm thử cảm giác lật thuyền trong mương là như thế nào, đã vậy còn lật ở mương mình tự đào nữa chứ.
Cái này có tính là nghiệp quật không?
Nếu đám thuộc hạ kia mà biết được, thanh danh 1 đời của anh xem như mất hết, đám đó lại không cười đến rụng răng?

Rõ ràng mâm đã dọn sẵn, mỹ vị đã đưa lên, chỉ còn mỗi việc ăn nữa thôi, tại sao bánh bao nhà anh lại không thể bình thường thưởng thức?
Phòng nghỉ sạch sẽ, chăn êm nệm ấm lại không muốn, phải bày ra tình tiết thẩm du a, nhà vệ sinh a...

Giờ thì hay rồi, tính toán bao nhiêu đến giờ trinh tiết vẫn chưa mất mà tâm lý bóng ma thì dính chắc rồi.
Tình thú nhà vệ sinh cái gì chỉ nghĩ đến thôi là phía dưới đã ê ẩm.
Vương Nhất Bác cuối cùng em có chịu phá trinh anh không hả????

[Bác Chiến] Ngôi Sao À, Cầu Em Bao Dưỡng Anh (Hoàn) (17+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ