- Tuyết Tình à chị hẹn được hắn ta rồi, hắn nói sẽ chờ em ở Yên Vũ Lâu, phòng Tương Phùng.
- Yên Vũ Lâu? anh ta cũng có phẩm vị đấy.
- Học đòi mà thôi, danh tiếng Yên Vũ Lâu ai mà không biết chứ. Tên đó chỉ là một nhân viên quèn, lừa gạt được tiền của Nhất Bác liền cầm vào đó ra vẻ...Hừ, biết đâu lại muốn câu thêm kim quy nào đó cũng nên.
Em gặp mặt hắn nhất định phải cẩn thận, đừng để bị khuôn mặt vô tội đó lừa gạt nha.- Haha nghe chị nói kìa, có loại người nào mà em chưa gặp qua, còn có thể lừa gạt nổi em?
- Đúng vậy nha, tại chị nhìn thấy Nhất Bác bị dỗ xoay quanh, cuống cuồng cả lên. Hắn ta chỉ giỏi giả vờ yếu đuối, không có Nhất Bác bên cạnh còn có thể chạy lên trời nữa sao. À Tuyết Tình, Nhất Bác vẫn ở chỗ em chứ.
- Thôi chị đừng nhắc đến. Tên nhóc này vừa đến gặp em câu đầu tiên là "chào mừng chị trở về", qua câu thứ 2 đã là "em bận việc đi trước đây, taxi chờ em bên ngoài rồi" xong đi thẳng. Chị nói xem thế là thế nào?
- Em biết tính Nhất Bác nhát gan mà, nếu không cũng sẽ không yêu thầm em lâu như vậy vẫn chưa dám ngỏ lời. Từ lúc em đi Nhất Bác một tin đồn với bạn diễn cũng chưa từng có, toàn tâm toàn ý vì em. Nhưng ai biết lần này tên kia lại thủ đoạn như vậy, hoàn toàn chiếm lấy niềm tin của cậu ấy. Khiến cậu ấy xa lánh tất cả người bên cạnh, chỉ biết mỗi mình hắn ta. Đến công việc công ty sắp xếp cũng thẳng thừng từ chối. Nhất Bác đi đến hiện tại phải đổ bao nhiêu mồ hôi, nước mắt em cũng biết mà, em nhẫn tâm nhìn cậu ấy mất hết tất cả sao...
- Chị yên tâm, chiều nay em sẽ giải quyết triệt để, chị chỉ cần ổn định Nhất Bác thôi, mọi chuyện còn lại cứ để em lo. Nếu hắn ngoan ngoãn nghe lời thì thôi, còn bằng không, có bao nhiêu đuôi hồ ly em chặt bỏ bấy nhiêu, xem có thể dụ dỗ được ai nữa.
Tuyết Tình tức giận cúp máy, bạch liên hoa là loại người mà cô căm ghét nhất.
Bên kia đầu dây, quản lý Trần mỉm cười rất tự tin. Nhìn xem, chỉ cần dùng chút thủ đoạn, tất cả mọi việc đều sẽ có người thay chị giải quyết sạch sẽ đâu vào đấy...
....Yên Vũ Lâu hội sở, tài sản tư nhân của công chúa Giang gia. Không cần bàn về kiến trúc hay phong cách của nó, chỉ riêng tranh chữ, cổ họa treo trên tường đến bình hoa, đàn cổ bài trí trong phòng tất cả đều là cổ vật trân phẩm.
Mỗi vật trang trí đều đáng giá cả gia tài, người bình thường phấn đấu một đời cũng chưa chạm vào được.
Có thể thấy quyền lực Giang gia ở Bắc Kinh to lớn ra sao, và công chúa Giang gia được sủng ái đến trình độ nào.Tiêu Chiến tựa lưng vào ghế, nhấm nháp 1 ngụm Bích Loa Xuân, hương thơm dịu nhẹ quanh quẩn nơi đầu mũi...
10 năm rồi anh mới uống lại hương vị này, lưỡi đều nếm ra đắng, cay, ngọt, bùi của thời gian.
Không khí nơi đây mang đến cho người ta sự hoài niệm, thật thích hợp thưởng trà bàn chuyện nhân sinh...Đúng 4 giờ một nữ nhân xinh đẹp bước vào, theo phía sau là 6 người vệ sĩ cao to lực lưỡng.
Từ đầu đến chân cô nàng đều là hàng thiết kế riêng, vật phẩm nào trên người cũng mang giá trị xa xỉ.
Cô bước vào nơi này không một chút lạ lẫm, tự nhiên như đang ở nhà, thoải mái ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, mở miệng ra chính là câu hỏi trực tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Ngôi Sao À, Cầu Em Bao Dưỡng Anh (Hoàn) (17+)
Hayran KurguCái gì gọi là "bị người bán còn giúp người đếm tiền"? Vương Nhất Bác: - Chính là tôi!! - Tôi giúp anh ấy đếm tiền, anh ấy cho tôi ăn no, thật tốt! Boy ngây thơ đụng trúng Boy tâm cơ. Kết cục chắc chắn là HE. Diễn biến thế nào vào xem sẽ rõ. ...