Vương Nhất Bác mở điện thoại lên đã là hơn 11h đêm.
Trễ như vậy rồi sao...không biết thỏ ngốc kia có giận cậu hay không?
Vẫn là nhanh về nhà nhận lỗi thôi.Nghĩ rồi cậu vội vã thay đồ, cưỡi luôn motor phóng về nhà.
Căn nhà hoàn toàn chìm trong bóng tối...
Thật kỳ lạ.
Suốt thời gian qua mỗi khi cậu về dù muộn thế nào vẫn thấy nhà sáng đèn.
Vừa vào sẽ nhìn thấy anh chờ cậu ở phòng khách.
Có khi anh đang vẽ vời gì đó, có lúc là chăm chú xem phim, có hôm là cuộn mình ngay trên sofa mà ngủ.Cậu từng nói với anh hãy về phòng ngủ trước, cậu giờ giấc rất thất thường không cần phải chờ.
Khi đó anh nói: "em làm việc mệt mỏi cả ngày về nhà còn phải đối mặt với sự cô đơn...vậy thì quá thảm rồi. Vẫn là để anh mang ánh sáng đến cứu vớt đời em đi".Cậu mở cửa bước vào, theo thói quen bật tất cả đèn lên, cả căn nhà vẫn sáng choang như mọi khi nhưng lạnh lẽo đến lạ thường.
Hôm nay anh còn chưa về nhà, anh đã đi đâu vậy...?
Ở Bắc Kinh này anh làm gì có nơi nào để đi nữa chứ.Chẳng lẽ là ở đó...
Vương Nhất Bác nhảy lên motor phóng nhanh ra đường, trong đầu là hình ảnh nụ cười và câu nói lúc trưa của thỏ ngốc: Nhất Bác hôm nay anh chờ em...
Tòa nhà X&Y tọa lạc trên khu vực trọng địa. Cả con đường có vô số văn phòng công ty lớn nhỏ.
Ban ngày chính là bộ cảnh tượng tinh anh xã hội tập hợp, người xe tấp nập.
Nhưng đêm đến lại cực kỳ vắng vẻ, trừ những nhân viên tăng ca về trễ không mấy ai đi qua đây, huống hồ hiện tại đã quá nửa đêm, nhân viên siêng năng nhất cũng đã ra về từ lâu.Tiêu Chiến trực tiếp ngồi bệt trên vỉa hè, lưng dựa vào tường, áo vest đã cởi ra vì quá nóng, cà vạt cũng kéo xộc xệch treo trên cổ. Dù vậy nhìn anh không có mấy chật vật mà còn khá tùy ý, hẳn là vì nụ cười ngọt ngào luôn treo trên môi anh đi.
Anh còn đang có hứng trí xem xét kiến trúc các tòa nhà đối diện, có vài thiết kế được anh tán thưởng, có vài cái bị anh khinh bỉ, nhìn mỗi cái lại chậc chậc lưỡi đưa ra nhận xét.
Vào X&Y đã gần đủ tháng, ban ngày cũng không rảnh mắt mà nhìn điều gì, nhờ vậy tối nay mới có thứ cho anh tự giải trí.
Có thể xem là may mắn sao?Vương Nhất Bác đến nơi chính là thấy cảnh tượng như vậy.
Tinh linh vương tử cố hòa nhập vào bóng đêm, lại không biết bản thân mang hào quang, tỏa sáng nổi bật.Từng cử động, nụ cười đều làm vạn vật xung quanh mê đắm, ngài lại chỉ sống trong thế giới của riêng mình, không mảy may để mắt đến ánh nhìn chất chứa ái tình của những kẻ cuồng si.
"Tiêu Chiếnnnn!!!" Cậu gọi lớn tên anh, mặc kệ 2 chân đang run rẩy vì liên tục chạy xe tốc độ cao vẫn cố bước thật nhanh về phía anh.
Suốt quãng đường đến đây cậu thật sự sợ hãi, sợ anh đột ngột biến mất, giống cái cách anh đột ngột xông vào cuộc sống của cậu vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Ngôi Sao À, Cầu Em Bao Dưỡng Anh (Hoàn) (17+)
FanfictionCái gì gọi là "bị người bán còn giúp người đếm tiền"? Vương Nhất Bác: - Chính là tôi!! - Tôi giúp anh ấy đếm tiền, anh ấy cho tôi ăn no, thật tốt! Boy ngây thơ đụng trúng Boy tâm cơ. Kết cục chắc chắn là HE. Diễn biến thế nào vào xem sẽ rõ. ...