Ngưng! cậu đang làm cái quái gì vậy???
Đây là đang chụp căn hộ gia đình, gia đình đó cậu hiểu không? Cái bản mặt lạnh tanh của cậu là thế nào, chụp quảng cáo nhà tù sao????Cả phim trường đều nghe rõ tiếng chửi bới rít gào của nhiếp ảnh Phương, đã chụp suốt 2 giờ rồi vẫn chưa có tấm nào ra hồn, chả trách ông ta nổi điên như vậy.
Ông trước giờ nổi tiếng là người chỉ nhìn năng lực làm việc, chưa từng kiêng dè ai, nếu không phải giữa ông và công ty quản lý có giao tình hẳn là đã bỏ về từ 1 tiếng trước, làm gì có chuyện nhẫn nại đến tận bây giờ.
Quản lý Trần liên tục xin lỗi, lại xin lỗi.
Thật chẳng hiểu nổi ngôi sao nhà mình hôm nay bị gì, rõ ràng buổi sáng còn rất có tinh thần, bước vào phòng chụp lại chỉ có một biểu cảm lạnh tanh đờ đẫn."Chị Trần à chỗ quen biết tôi đã nể mặt chị, đẩy sớm lịch chụp tôi cũng giúp chị rồi. Chị nhìn mà xem mẫu bên chị là thế nào, mặt liệt à? Chị vẫn là tìm cao nhân khác đi"
"Thật xin lỗi thật xin lỗi anh Phương, cậu ấy hôm nay trạng thái không tốt, sẽ lập tức điều chỉnh, chỉ thêm một lần này thôi, anh làm ơn mà." Quản lý Trần gấp đến sắp khóc.
Nếu hôm nay để Phương nhiếp ảnh bỏ về thì chắc chắn danh tiếng của Vương Nhất Bác sẽ chịu ảnh hưởng cực lớn.
Trong giới tên của ông ta là thước đo cho năng lực và sự chuyên nghiệp, công ty cố ý mời ông thực hiện bộ ảnh này đều vì trợ uy cho cậu nhỏ.
Trợ đâu chưa thấy hiện tại lại sắp thành đề tài hắc. Quản lý Trần thật không dám nghĩ tiếp tới hậu quả nữa."Được rồi, lần cuối, nghỉ 10 phút đi". Phương nhiếp ảnh nói xong lập tức bỏ đi thẳng, cũng không muốn giao tiếp thêm lời nào.
Quản lý Trần nhìn Vương Nhất Bác ngồi suy sụp trong góc mà bất lực. Chị chỉ là một quản lý, điều gì cần nói đều đã nói, cậu nhóc lại hoàn toàn một bộ không nghe vào bất cứ lời nào thì chị còn cách gì?
Phía bên tổ chức sự kiện liên tục gọi điện thoại trách cứ việc vắng mặt trong tiệc chiêu đãi, quản lý của nữ diễn viên kia đang đòi chị trả lời về việc tạo đề tài. Cái thân già này thật muốn chia 5 xẻ 7 ra mới giải quyết nổi à.
Đang lúc cấp bách thì xuất hiện một giọng nói thiên thần bên tai.
"Chào chị, em là nhân viên của X&Y, trong khoảng thời gian quay chụp quảng cáo em phụ trách hỗ trợ ạ. Chị có vấn đề hoặc yêu cầu gì cứ nói với em". Tiêu Chiến mỉm cười nhỏ nhẹ lên tiếng.
"A, vậy em giúp chị chăm sóc Vương Nhất Bác nhé, chị có việc cần lập tức đi xử lý. 10 phút nữa tiếp tục chụp hình, nếu cậu ấy vẫn làm không tốt em cứ giữ cậu ấy ở đây cho đến khi chị quay trở lại nha". Đang đau đầu liền gặp một nụ cười tỏa nắng của soái ca, quản lý Trần không chút ngần ngại đem tiểu minh tinh nhà mình ra bán.
Vương Nhất Bác ngồi gục đầu, cậu thật sự không biết mình đây là làm sao vậy.
Những suy nghĩ "thỏ ngốc lúc này đang cười vui vẻ với ai đó, anh vì người đó mà bơ đi cậu, thậm chí bịch bánh quy hằng ngày anh đem về có thể là thứ người nào đó không cần đến, anh chưa từng nói tặng cho cậu, nếu là dành cho cậu sao anh lại đem vứt đi?..." không ngừng quay cuồng trong đầu óc, chiếm đoạt hết lý trí, bóp nghẹt lấy trái tim cậu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Ngôi Sao À, Cầu Em Bao Dưỡng Anh (Hoàn) (17+)
FanficCái gì gọi là "bị người bán còn giúp người đếm tiền"? Vương Nhất Bác: - Chính là tôi!! - Tôi giúp anh ấy đếm tiền, anh ấy cho tôi ăn no, thật tốt! Boy ngây thơ đụng trúng Boy tâm cơ. Kết cục chắc chắn là HE. Diễn biến thế nào vào xem sẽ rõ. ...