Chương rất "mặn", cân nhắc trước khi xem!
.........Bữa tiệc lúc này đã tuyên bố bắt đầu, cả sảnh lớn chìm trong tiếng nhạc dịu nhẹ cùng ánh đèn mờ ảo nhu hòa. Bên dưới cái vẻ ngoài tinh tế đẹp đẽ đó lại là bao nhiêu cuộc giao dịch và mưu đồ được âm thầm thực hiện?
Vương Nhất Bác tránh vào một góc khuất, nhìn đám đông vây lấy Alan giữa sảnh. Cậu chỉ cần bước ra ngoài là bị cả đám phụ nữ háo sắc lôi kéo, thở còn không kịp chứ đừng nói chen vào tìm vị chủ tịch nổi tiếng nào đó, thật không biết phải làm sao để đơn độc nhắc nhở tên kia đây.
Cậu cảm thấy thật bức bối, những bữa tiệc kiểu này cậu chưa từng thích ứng, nơi này đầy mùi tanh hôi của sự giả dối, những nụ cười điệu bộ hòng che giấu lợi ích và mưu mô.
1 đám xấu xí, nồng nặc mùi nước hoa lại còn bệnh ảo tưởng, đến một cọng tóc của thỏ con nhà cậu cũng không bằng, lại cứ thích diễn trò "đụng trúng", "vấp ngã", "rơi đồ"... trước mặt cậu. Diễn tệ như vậy mà cứ tưởng mình là ảnh hậu, nếu đôi mắt mấy người bớt nhìn chằm chằm, tay bớt đụng chạm lung tung biết đâu cậu còn giả vờ tin cho mấy người vui.
Hừ, phụ nữ đúng là phiền phức!Không biết vì sao lòng cậu luôn bất an, một chút kiên nhẫn cũng không thừa, hiện tại chỉ muốn nhìn thấy anh trong tầm mắt...
Cậu gọi điện anh không nghe máy, trở lại ban công khi nãy cũng không thấy anh, chỉ có thể trấn an chính mình rằng anh đang trên đường về nhà, một nhân viên nhỏ như anh ai lại đi làm khó dễ cơ chứ.Chờ hoài không phải là cách, cậu muốn mau chóng giải quyết còn về nhà gặp thỏ con nha.
Vương Nhất Bác đi nhanh đến đoạn hành lang vắng, nơi đó có phòng nghỉ của nhân viên phục vụ, định bụng mượn tạm bộ đồ cải trang bản thân một chút sẽ dễ tiếp cận Alan hơn."Sếp cứ yên tâm, Tiêu Chiến đã được đưa lên phòng 101, không gây ra chú ý gì đâu...dạ...dạ...em vẫn đang theo dõi mục tiêu, người bên cạnh quá đông chưa thể tiếp cận..."
Những lời nói vô tình lọt vào tai cậu nhỏ, 2 chữ Tiêu Chiến đối với cậu quá bắt tai, chỉ cần ai nhắc đến sẽ lập tức làm cậu chú ý.
Hắn ta vừa nói Tiêu Chiến nào vậy? tim cậu đập dồn dập, tất cả những âm mưu nghe được ban nãy chạy ngang qua não 1 lượt...
Đại mỹ nhân phòng thiết kế được Trương Tổng để ý chính là anh ấy, chính là anh ấy nha.
Vương Nhất Bác quá hoảng sợ, đầu óc choáng váng từng cơn đau đớn.
Làm người tốt cái gì mới không cần, cậu chỉ cần thỏ ngốc thôi, người khác bị gì thì liên quan gì đến cậu chứ? Sao có thể ngu ngốc tới mức bỏ mặc thỏ con mà đi lo chuyện bao đồng?
Vương Nhất Bác sao mày không sớm nghĩ ra, sao mày ngu như vậy...Cậu vội vã bỏ đi, chỉ mong thật nhanh tìm được phòng 101, lại không biết người phục vụ kia đang nhìn theo cậu mà câu môi cười, điện thoại trên tay là màn hình khóa, cơ bản chưa từng có cuộc gọi nào.
.....Vương Nhất Bác nhân lúc 2 bảo vệ canh giữ hành lang mãi trò chuyện mà lẻn vào trong phòng, cửa phòng không khóa, rõ ràng là mở sẵn chờ ai đó.
Trong phòng chỉ mở 1 ngọn đèn ngủ mờ ảo, chiếu ánh vàng lấp lánh lên cơ thể đẹp đẽ của người nằm trên giường.
Khuôn mặt anh ửng đỏ, 2 mắt nhắm nghiền, mày hơi nhíu lại có vẻ đang khó chịu. Chiếc áo sơ mi xộc xệch bung mất 2 cúc trên làm lộ ra xương quai xanh gợi cảm và khoảng da thịt trắng muốt trước ngực. Đôi tay trong vô thức không ngừng kéo quần áo trên người.
![](https://img.wattpad.com/cover/214628457-288-k868380.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Ngôi Sao À, Cầu Em Bao Dưỡng Anh (Hoàn) (17+)
FanfictionCái gì gọi là "bị người bán còn giúp người đếm tiền"? Vương Nhất Bác: - Chính là tôi!! - Tôi giúp anh ấy đếm tiền, anh ấy cho tôi ăn no, thật tốt! Boy ngây thơ đụng trúng Boy tâm cơ. Kết cục chắc chắn là HE. Diễn biến thế nào vào xem sẽ rõ. ...