Giờ nghỉ trưa, Tiêu Chiến đang đứng một mình trên sân thượng đọc toàn bộ tin nhắn khóc kể, than vãn của vị kia gửi đến mà không nhịn được đen mặt.
Con hàng này não động ở tần suất quá khác người, thật không dám nhận là quen biết với hắn mà.
Cuối cùng anh vẫn quyết định gọi lại. Được rồi, dù tên đó hơi cực phẩm nhưng anh hố người ta suốt 10 năm cũng hố thành quen, công việc khổ sai cứ giao cho hắn làm đi.
Chuông vừa reo lên tiếng đầu tiên đã có người bắt máy.
"Chiến Chiến?"
"Là em..."
"Chiến Chiến em đi đâu vậy nha, còn suốt hơn 3 tuần rồi không có chút tin tức?
Huhu, anh ở đây sắp bị mấy lão già kia ép chết, ngày nào cũng khổ không nói nổi, ăn không đủ no, ngủ không ngon giấc, bar club đều không được đi.
Mỗi ngày đều phải ôm hình em mà ngày đêm làm việc. Anh cảm thấy anh bị sụt cân rồi, nhan sắc cũng suy giảm, da sạm hơn hẳn, hình như còn có cả nếp nhăn.
A, hôm nay anh còn rụng 1 cọng tóc. Nếu anh bị hói luôn thì sao, không phải thế giới này mất đi một mỹ nam thập toàn thập mỹ là anh sao? Chiến Chiến em thấy anh có cần đi cấy tóc trước không?...bla bla...
Chiến Chiến à sao em không nói gì hết vậy?""Alan anh nói xong chưa?" giọng nói của Tiêu Chiến đã đanh lại...
"Anh...chưa..."
"Chưa???" Lảm nhảm gần 30 phút rồi vẫn chưa xong???
"Nói...nói...xong rồi" Chiến Chiến hung dữ với anh, Chiến Chiến rất đáng sợ.
"Cho anh 3 ngày thời gian sắp xếp rồi lập tức đến Bắc Kinh, vấn đề cụ thể em sẽ gửi mail, cúp đây."
Alan nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, anh thật sự vẫn còn điều chưa nói xong... anh rất nhớ em...
Haizzz, vẫn là ngoan ngoãn làm việc rồi đi tìm em ấy thôi."Elly, sáng mai tôi muốn thấy toàn bộ thông tin về chi nhánh Bắc Kinh. Thông báo các bộ phận liên quan dự án dang dở tăng ca, tôi muốn giải quyết xong tất cả trong vòng 2 ngày. Đặt vé đi Bắc Kinh vào ngày kia cho tôi, chuyến sớm nhất."
Tiêu Chiến day day 2 bên thái dương, chỉ nói một cuộc điện thoại mà bị chấn động não thì Tiêu Chiến anh quả thật là người tiên phong.
Ở bên nhau suốt 10 năm, có những việc sao có thể không hiểu...
Chỉ là lòng anh quá sắt đá, lớp tường mỏng ấy anh không muốn phá bỏ.
Người kia lại quá hiểu anh, biết anh đủ lạnh lùng tàn nhẫn, lớp tường kia càng không dám động vào.
Tấm lòng đó anh chỉ có thể trốn tránh, không dám nhận cũng không xứng nhận được...Nhìn ảnh phản chiếu cậu nhóc lấp ló ngay cửa lên sân thượng từ màn hình điện thoại, Tiêu Chiến khẽ cười: quả báo của anh đến tìm anh rồi.
Vương Nhất Bác dỗi nha, hôm nay thỏ ngốc đúng là không đến tìm cậu luôn, cậu cuối cùng lại kiềm lòng không được mà đi tìm anh. Đến khi nhìn thấy anh rồi lại không dám lên tiếng gọi...
Xúc động là ma quỷ, xúc động chính là ma quỷ. Giờ mà lên tiếng hỏi trước thì mất mặt lắm, nhưng chả nhẽ lại bỏ về?
Tiến thoái lưỡng nan a.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Ngôi Sao À, Cầu Em Bao Dưỡng Anh (Hoàn) (17+)
FanficCái gì gọi là "bị người bán còn giúp người đếm tiền"? Vương Nhất Bác: - Chính là tôi!! - Tôi giúp anh ấy đếm tiền, anh ấy cho tôi ăn no, thật tốt! Boy ngây thơ đụng trúng Boy tâm cơ. Kết cục chắc chắn là HE. Diễn biến thế nào vào xem sẽ rõ. ...