Vì sao chương này nằm ở phiên ngoại?
Vì nó không dính chút gì tình cảm giữa 2 bảo bảo cả, chỉ duy nhất nói về Tiêu Ác Ma thôi.
Các bạn không ngại quá u ám có thể đọc giải trí nhé!
-----------------Cộc cộc!!!
"Vào đi"
"Thưa Tiêu Tổng, người đại diện của Tiêu Thị gọi điện đến, muốn hẹn gặp ngài..."
"Lịch trình của tôi thế nào?"
"Chiều nay và sáng mai ngài đều không có lịch trình, tôi lập tức sắp xếp gặp mặt cho ngài"
"Không cần, từ bây giờ đó không còn là việc của cô, cô đến phòng nhân sự kết toán rồi về đi"
"Sao sao lại như vậy? Tiêu Tổng ngài đang đùa sao..."
"X&Y không cần nhân viên nhận tiền chạy việc cho Tiêu Thị..." Tiêu Chiến nói rồi bấm nút gọi bảo vệ, bỏ mặc thư ký sửng sốt kinh hoàng không ngừng chối bay biến.
Thủ đoạn của Tiêu gia anh còn lạ gì, lần này thật sự giỏi, đến người bên cạnh anh cũng mua được. Nếu Tiêu Thị đã gấp gáp mang mình lên nộp như vậy thì thù mới hận cũ cùng tính toán 1 lượt luôn đi.
30 năm trước Giang gia xảy ra biến cố, đành phải đưa tiểu công chúa nhà mình đến Trùng Khánh tránh sóng gió.
Giang Thy Tâm là cô gái dịu dàng, dù sống trong đại gia tộc lại vô cùng được sủng ái nhưng chưa từng đua đòi, kiêu căng, có thể thấy Giang gia giáo dục con cháu tốt thế nào.
Giang tiểu thư chính là một trạch nữ chính hiệu, cả ngày chỉ thích quanh quẩn trong phòng nghiên cứu thi họa, giới thượng lưu Bắc Kinh đều biết danh tiếng cô, nhưng gặp tận mặt lại không có mấy người.
Trong 1 lần hiếm hoi ra ngoài vẽ tranh cô gặp gỡ Tiêu đại thiếu gia, kể từ đó bị vị tình thánh này bò lên, mỗi ngày đều mặt dày mày dạn theo đuổi không rời không bỏ.
Tiêu gia ở Trùng Khánh là phú thương lớn mạnh nhất, Tiêu đại thiếu bởi vậy rất có danh tiếng, chỉ tiếc, toàn bộ là hắc danh.
Tiêu Ân là con của người vợ trước đã mất nhiều năm của Tiêu lão gia, Tiêu phu nhân hiện tại sinh cho Tiêu gia 4 đứa con ruột, người lớn nhất chỉ thua Tiêu Ân 3 ngày tuổi.
Hoàn cảnh xấu hổ của Tiêu đại thiếu tại Tiêu gia có thể tưởng tượng.
Mẹ mất, cha không thương, mẹ kế và em trai ganh ghét vì anh chiếm mất vị trí lão đại, trên dưới Tiêu gia cũng không ai xem trọng anh, thường cố ý làm khó dễ, cười cợt gọi anh là Tiêu Ăn Hại.Vài ngày lại có lời đồn đại thiếu gia học hành ngu ngốc, không có đầu óc kinh doanh, bị trêu đùa cũng chỉ biết cười trừ không hề biết phản kháng... truyền ra ngoài làm tin bát quái cho mọi người bàn tán.
Tiêu Ân lớn lên trong hoàn cảnh ác liệt như vậy nhưng tính cách không hề âm u, ngược lại vì nhìn thấu lòng người anh càng sáng sủa, càng trân trọng tình cảm chân thành. Anh không thích kinh thương, không muốn đua tranh, thế nên khi bị quăng thẻ 10 vạn vào mặt, lấy cớ cho anh ra ngoài gây dựng sự nghiệp để đuổi anh đi anh cũng không phàn nàn một câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Ngôi Sao À, Cầu Em Bao Dưỡng Anh (Hoàn) (17+)
FanfictionCái gì gọi là "bị người bán còn giúp người đếm tiền"? Vương Nhất Bác: - Chính là tôi!! - Tôi giúp anh ấy đếm tiền, anh ấy cho tôi ăn no, thật tốt! Boy ngây thơ đụng trúng Boy tâm cơ. Kết cục chắc chắn là HE. Diễn biến thế nào vào xem sẽ rõ. ...