Tiêu Chiến từ bên ngoài bước nhanh vào, đi theo phía sau anh là nhị mợ.
"Nhị cữu người biết những chuyện này con có thể giải quyết sao còn làm khó cậu ấy làm gì?"
Giang Thần cười cười, nhìn đứa cháu nhỏ giận dữ lo lắng đến đỏ cả mặt, tiểu hồ ly cuối cùng cũng có điểm yếu rồi.
"Được rồi, đưa người của con đi thôi, im lặng cũng là 1 cách trả lời, ta xem như cậu ta quá quan"
Vương Nhất Bác vừa nghe nhị cữu nói vậy hết sức sửng sốt, gấp đến độ đứng bật dậy.
Cậu có câu trả lời, cậu không im lặng trốn tránh, quan này cậu có thể tự qua."Chiến ca, em vẫn chưa trả lời, em không đi"
Tiêu Chiến không nhìn mặt cậu nhỏ, chỉ lạnh lùng lắc đầu, trực tiếp nắm lấy tay lôi kéo người ra ngoài.
Cậu nhóc muốn từ chối, mấy lần tính gỡ tay ra nhưng Tiêu Chiến nắm rất chặt, cậu không dám giật mạnh sợ làm trúng anh, chỉ có thể để mặc anh lôi đi, miệng không ngừng dùng lời nói ngăn cản: Chiến ca khoan đã, anh đừng kéo em, buông em ra đi...Giang Thần nhìn thấy tên nhóc con kia nhường nhịn tiểu hồ ly nhà ông như vậy rất hài lòng. 2 người kia bên lôi bên kéo vừa ra khỏi cửa phòng ông đã vội vàng chụp ly trà sữa trong tay lão bà đưa lên miệng hút vội. Từ lúc lão bà bước vào ông đã ngửi thấy mùi thơm, thèm sắp không chịu nổi, không phải vì giữ hình tượng trước mặt người ngoài ông có thể tha cho tên nhóc kia dễ dàng vậy sao.
"Tiểu tử đó mang về dỗ anh bao nhiêu ly?"
"Làm khó bọn nhỏ như vậy anh còn muốn bao nhiêu ly? 2 đứa nó sẽ không có chuyện gì chứ..." Nhị phu nhân thật sự rất lo lắng, Chiến Chiến khó khăn lắm mới thích một người...
Giang Thần nghe lão bà nói thế thì xụ mặt, sợ hết không dám hút nhiều nữa, chỉ đành cầm ống hút chọt chọt hạt trân châu trong ly, dùng động tác kỹ thuật cao ăn trân châu mà không cần hút nước.
Sát thần uống một ly trà sữa mà khổ công tốn sức như vậy ai có thể ngờ đến được?"Anh làm sao là làm khó? anh đây là đang giúp cho A Chiến được không?"
"Như vậy gọi là giúp? em thấy anh đang ép cậu nhóc kia bỏ nghề thì đúng hơn. Chiến Chiến yêu cậu ta sâu đậm như vậy, anh cần gì làm bọn nhỏ mất vui..."
Sát Thần một bên cắm mắt vào chọt trân châu, một bên từ tốn giảng giải.
"A Chiến là đứa trẻ thông minh, chịu khó nhất anh từng gặp. Tất cả những điều anh dạy cho nó nó đều vận dụng rất tốt. Anh đã từng vô cùng tự hào. Thế nhưng "mưu trí, giỏi tính toán, dự đoán lòng người, lợi dụng mọi thứ, nắm giữ đại cục..." là ưu điểm cũng chính là khuyết điểm của nó. Dù đối với những người thân trong gia đình là chúng ta đây A Chiến vẫn theo thói quen tính toán chu toàn. Giống như món quà em nhận được hay ly trà sữa trên tay anh, khi tặng quà A Chiến đã cân nhắc rất tốt làm sao có lợi cho bản thân nhất. Đến cậu nhóc kia cũng không thoát được bị tính toán. Những điều này chỉ có thể trách chúng ta đã từng không bảo vệ tốt A Chiến, để 1 đứa trẻ như nó phải gánh vác quá nhiều. Đến bây giờ hình thành tính cách A Chiến chỉ tin vào bản thân, muốn chủ động khống chế mọi việc, dù là tình yêu cũng phải dùng thủ đoạn dẫn dắt người khác đi theo con đường mình định sẵn. A Chiến nó không biết cách tin tưởng, càng không biết cách dựa dẫm vào người khác"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Ngôi Sao À, Cầu Em Bao Dưỡng Anh (Hoàn) (17+)
FanfictionCái gì gọi là "bị người bán còn giúp người đếm tiền"? Vương Nhất Bác: - Chính là tôi!! - Tôi giúp anh ấy đếm tiền, anh ấy cho tôi ăn no, thật tốt! Boy ngây thơ đụng trúng Boy tâm cơ. Kết cục chắc chắn là HE. Diễn biến thế nào vào xem sẽ rõ. ...