Tiêu Chiến từ từ mở mắt ra...đây là phòng khách mà?
lúc lên xe anh vì ngại ngùng nên nhắm mắt một chút, không ngờ lại ngủ thật, về đến nhà lúc nào cũng không hay biết.
Bánh bao nhỏ vẫn đang ôm chặt anh vào lòng, đầu đặt lên vai anh,cả người còn đang run run.
Sẽ không là tưởng anh bị hôn mê bất tỉnh nguy hiểm gì đi?
Cậu nhỏ của anh chỉ cần gặp chuyện dính đến anh luôn ngốc nghếch như vậy, hết lòng lo nghĩ cho anh như vậy, anh làm sao có thể không yêu thương được đây."Nhất Bác...em thả anh xuống đi...anh không sao rồi"
"Không mà...Chiến ca để cho em ôm có được không..." giọng cậu nhỏ khàn khàn, ẩn nhẫn như đang phải kìm nén điều gì.
"Nhất Bác, sao vậy em, em thấy không khỏe sao? người em nóng quá". Vị trí 2 cơ thể tiếp xúc đều nóng bừng bừng, Tiêu Chiến đưa tay chạm vào da thịt cậu nhóc liền lập tức rụt tay về, nóng đến dọa người.
"Chiến ca, anh còn khó chịu không? em...em làm thuốc giải cho anh được không..." phải kiềm chế, phải kiềm chế, không thể làm tổn thương thỏ con...
Anh đẩy đầu cậu nhóc ra khỏi vai mình, 2 tay xoa nhẹ lên má cậu, mỉm cười thì thầm.
"Nhất Bác, anh chính là của em, những chuyện này em chỉ cần làm thôi, đừng nên hỏi..."
Lời còn chưa nói hết Vương Nhất Bác đã đẩy ngã Tiêu Chiến xuống sofa, hôn lên đôi môi ngày đêm mong nhớ.
Ban đầu là mút nhẹ cánh môi, dùng đầu lưỡi miêu tả môi anh...rồi đột ngột xông vào trong khoang miệng công thành chiếm đất, đầu lưỡi hưng phấn thăm dò qua từng kẽ răng, liếm láp tận nơi sâu xa nhất, cuốn chặt lấy chiếc lưỡi nhút nhát kia cùng vũ động. Từng chút ngọt dịch trong miệng đều bị cậu tham lam hút hết lại vẫn chưa hài lòng, cánh môi này mút bao nhiêu cũng không đủ, muốn càng nhiều càng nhiều.
Tiêu Chiến bị hôn cả người mềm nhũn, khuôn mặt đỏ hồng, nước mắt đều chảy ra. Anh hoàn toàn bị cậu nhỏ dẫn dắt, những cảm xúc xa lạ cứ từng cơn từng cơn xâm chiếm đại não, mê muội lại ngọt ngào...
Cảm thấy thỏ con sắp không thở nổi Vương Nhất Bác mới lưu luyến buông môi anh ra, rồi một đường liếm láp xuống xương quai xanh, xung quanh cổ.
Mỗi nơi đi qua đều để lại dấu hôn đỏ chói nổi bật trên da thịt trắng muốt.
Bàn tay to lớn cũng không nhàn rỗi, luồn vào dưới lớp áo xoa nắn chiếc eo thon nhỏ, rồi từ từ vuốt ve lần mò tìm đến 2 điểm hồng anh, mặc sức khiêu khích."Ưmm~...A...Nhất Bác...đừng sờ anh nữa..."
"Anh nơi này không thích tay em sao...?" Vừa nói vừa không ngừng khều khều tiểu hồng, khiến nó căng bóng đứng thẳng lên.
"Vậy để em chính miệng xin lỗi nó vậy..."
Cậu nhỏ há miệng ngậm vào điểm căng tròn kia rồi ra sức mút lấy, còn cố ý dùng lưỡi đưa đẩy trêu đùa, bên còn lại cũng không quên dùng tay xoa nắn chà sát...
Toàn thân Tiêu Chiến đỏ bừng, run rẩy.
Cả 2 điểm nhạy cảm đều bị tấn công, vừa ngứa ngáy lại vừa tê dại.
Khoái cảm lan truyền khắp toàn thân làm cả cơ thể anh co giật, anh ôm lấy vai cậu nhỏ, muốn đẩy đầu cậu ra lại muốn ép điểm nhỏ vào sâu hơn, tiếng nói thoát ra khỏi miệng đều ưm~ a~ không rõ nghĩa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Ngôi Sao À, Cầu Em Bao Dưỡng Anh (Hoàn) (17+)
FanfictionCái gì gọi là "bị người bán còn giúp người đếm tiền"? Vương Nhất Bác: - Chính là tôi!! - Tôi giúp anh ấy đếm tiền, anh ấy cho tôi ăn no, thật tốt! Boy ngây thơ đụng trúng Boy tâm cơ. Kết cục chắc chắn là HE. Diễn biến thế nào vào xem sẽ rõ. ...