"Đệ tử sau khi rời núi không được quay về nữa, đây là quy định của bổn môn."
"Ta với Tống huynh không gia nhập vào các thế gia, vì huyết mạch truyền thừa không quan trọng, mà quan trọng là đồng chí, đồng lòng. Ta không muốn dựa dẫm vào bất cứ gia tộc Tiên môn nào."
"Cô tinh quái như thế, chỉ có cô lừa cho người ta không tìm được Đông Tây Nam Bắc, chứ ai có thể đánh cô đến nỗi không tìm được Đông Tây Nam Bắc."
"Yên tâm. Ta cứu ngươi về đây, đương nhiên sẽ không hại ngươi."
"Ngươi mà mở miệng là ta lại muốn cười. Ta mà cười là cầm kiếm không chắc nữa."
"Vậy ta không nói gì hết. Ta cầm kiếm cho ngươi, làm trợ thủ cho ngươi. Ngươi đừng ghét bỏ ta mà."
"Không biết Tống huynh sau này dự tính thế nào?"
"Đi khắp nơi, đeo Sương Hoa. Cùng Tinh Trần trừ ma diệt tà. Chờ hắn tỉnh lại, nói xin lỗi, không phải ngươi sai."
---
- Tinh Trần!
- Tinh Trần!
- Huynh tỉnh lại đi!
- Tinh Trần!
- Tinh Trần!
Hiểu Tinh Trần mở mắt, thấy Tống Lam thở phào một hơi, gương mặt lo lắng của hắn dần dần an tĩnh lại. Nến trong phòng đang cháy leo lét, lúc sáng lúc tối, làm cảnh vật xung quanh chập chờn. Hiểu Tinh Trần chống tay ngồi dậy, mơ màng cất tiếng:
- Tử Sâm? Là huynh đã hồi sinh ta sao?
- Tinh Trần, huynh đang nói gì vậy? Huynh mơ thấy ác mộng sao? Chúng ta hiện đang ở gần Lịch Dương. Hơn nửa tháng nay huynh và ta từ Kỳ Sơn một đường đuổi theo Tiết Dương đến đây. Tối nay ngủ tạm một đêm ở quán trọ này, sáng mai tiếp tục lên đường. Lần này đuổi đến Lịch Dương, nhất định sẽ không để cho Tiết Dương chạy thoát nữa.
Đầu đau từng cơn khó nhịn, Hiểu Tinh Trần đưa tay lên đỡ trán, nhận thấy trán mình ướt đẫm mồ hôi, tóc cũng bị mồ hôi làm cho bết lại. Chẳng những thế, cả người y cũng ướt đẫm mồ hôi, bộ dáng trông vô cùng chật vật. Y tự nhủ:
Chẳng trách sao nhìn mặt Tử Sâm lại lo lắng như vậy.
Hiểu Tinh Trần toàn thân chấn động...
Ta... nhìn thấy sao? Chẳng phải trước đây ta vẫn luôn mù sao?
Tống Lam thấy mặt Hiểu Tinh Trần thoạt trắng thoạt xanh thì càng thêm lo lắng:
- Huynh không sao chứ? Ta lấy nước cho huynh uống nhé.
Hiểu Tinh Trần nhận lấy chung trà từ tay Tống Lam, cảm giác ấm áp chân thật do chung trà mang lại khiến y hiểu đây là hiện thực chứ không phải là mơ. Là Tống Lam bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt y, bi kịch vẫn chưa xảy đến với hắn, đôi mắt y cũng còn... Hiểu Tinh Trần cố ngăn cảm giác nghẹn đắng nơi cổ họng, nhấp một ngụm trà nuốt xuống, cũng không rõ nước trà có vị gì. Y cố gắng bình ổn tâm trạng rồi ngước lên nhìn Tống Lam:
- Ta không sao. Cơn ác mộng chân thật quá nên có chút không khống chế được tâm trạng. Hiện tại không sao rồi. Đêm đã khuya, huynh về phòng nghỉ ngơi đi. Ta muốn yên tĩnh một lúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiết Hiểu] Người vì Thiên Hạ, Ta lại chỉ vì Người
FanfictionNhân vật chính: Tiết Dương x Hiểu Tinh Trần Nhân vật khác: Tống Lam, Bảo Sơn Tán Nhân, A Thiến... Ta viết Fanfic này là vì yêu mến nhân vật Hiểu Tinh Trần do Tống Kế Dương thủ vai (Phim "Trần Tình Lệnh"). Sau khi câu chuyện Nghĩa Thành kết thúc, ta...